Nhưng Quới Lương chỉ sững người một chút thôi, rồi nó nhanh chóng nhớ ra "thân
phận" của mình. T hạch Anh có "của", nó có "công", trước nay nó vẫn "làm thuê" cho con nhỏ này đó thôi. Chép bài thuê hay đi mua chè thuê thực ra đâu có
khác gì nhau!
Quới Lương gãi đầu sồn sột, phân vân quá. Nó đắn đo mãi, không biết có nên chấp nhận vụ "làm ăn" này hay không. Nó cảm thấy giữa chép bài thuê và đi
mua chè thuê vẫn có điều gì đó không giống nhau, nhưng không giống nhau ở điểm nào thì nó lại không nghĩ ra.
- Làm gì bạn suy nghĩ lâu thế? - Nhỏ T hạch
Anh dán mắt vào mặt Quới Lương, tò mò.
- Ờ, ờ...
Quới Lương lắp bắp, không ra đồng ý cũng không ra từ chối.
- Nếu bạn không thích thì thôi. - T hạch Anh
quay mặt đi chỗ khác, nói giọng hờn dỗi.
Vẻ phụng phịu của nhỏ bạn khiến Quới
Lương bất giác thấy lòng chùng xuống.
- Được rồi! - Nó luống cuống - T ôi sẽ mua chè cho bạn...
Nó định nói tiếp "Nhưng tôi sẽ không lấy tiền đâu", nhưng đúng vào lúc nó mấp máy môi, khuôn mặt nhăn nhó của thằng Quốc Ân chợt hiện ra trong óc nó.
T hế là con nhà Quới Lương ngậm tăm luôn. Nó hằm hè nhủ bụng: "Ngu gì không lấy!".
Lúc đó không rõ thằng Quới Lương nghĩ như thế thật hay là nó cố lên giọng để bào chữa cho hành động của mình. Nhưng qua mấy ngày sau thì nó mới biết
nhận lời đi mua chè (và nước ngọt, bánh mì, chewingum, chocolate...) cho nhỏ T hạch Anh là một quyết định dại dột.
Mua bánh kẹo thì không nói làm gì: Quới Lương nhét vô túi áo đem về cho T hạch Anh chẳng ma nào thấy. Nhưng ổ bánh mì, bịch Coca Cola hay bịch chè
thì nó không thể giấu vào đâu được. Lúc đầu nó có nghĩ tới chuyện lận ổ bánh mì hay bịch chè vô trong áo nhưng lại sợ nhỏ T hạch Anh chê... mất vệ sinh.
T hế là nó đành phải cầm lồ lộ trên tay, trên đường từ căng-tin về lớp lỡ gặp bạn bè thì nó lật đật giấu tay ra sau lưng.
Một, hai lần đầu không đứa nào để ý. Nhưng tới lần thứ ba thì cả đống cặp mắt phát hiện ra hành động lén lút của thằng Quới Lương.
Hàng chục cái miệng lập tức nhao nhao:
- Ha ha, lớp mình hôm nay có hiện tượng lạ, tụi mày ơi!