KÍNH VẠN HOA - Trang 3735

- Kệ tụi nó!

Quới Lương há hốc miệng:

- Kệ á?

- Ừ, kệ! - Nhỏ T hạch Anh nheo mắt - Chẳng thà để tụi nó nghĩ như vậy còn hơn để tụi nó biết chuyện kia!

T hạch Anh không nói rõ "chuyện kia" là chuyện gì nhưng Quới Lương hiểu ngay. T ự nhiên nó đâm ra phục con nhỏ này quá xá. Ờ, như vậy lại hay! Hôm nọ,
vụ nó chép bài cho nhỏ T hạch Anh, thằng Lâm đã định vặn vẹo tới nơi, nhưng khi nó thừa nhận nó làm vậy là vì nó "thích" T hạch Anh, sát khí trên mặt
thằng Lâm lập tức tiêu tan ngay.

Lần này cũng vậy, Quới Lương hồi hộp nghĩ, tụi bạn có trêu nó cũng chỉ trêu vài bữa là chán. Nhưng nếu biết nó "làm việc ăn lương" cho nhỏ T hạch Anh,
chắc chắn chuyện này không dừng lại ở chỗ trêu chọc.

Mấy đứa trong ban cán sự lớp mà biết rõ nội tình, thế nào chuyện cũng tới tai thầy Phú chủ nhiệm. Rồi cả ban giám hiệu cũng biết luôn. T hế là tiêu!

Nghĩ đến viễn ảnh u ám đó, Quới Lương khẽ rùng mình. Nó gật đầu nói với nhỏ T hạch Anh, không biết mình đang lặp lại ý kiến của nhỏ bạn:

- Ờ, chẳng thà để tụi nó nghĩ vậy còn hơn là để tụi nó biết chuyện kia!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.