- Bạn lấy giẻ lau ghế đi!
- Cái gì? - Lâm đỏ mặt tía tai - Bắt thằng này lau ghế á?
Minh T rung tỉnh bơ, vừa nói nó vừa lôi cuốn sổ trong cặp ra:
- Bạn làm dơ ghế thì bạn phải lau!
Lâm đã định ngoác miệng vặc lại, nhác thấy cuốn sổ kỷ luật trên tay Minh T rung, giọng nó bỗng xìu như bún:
- Lau thì lau!
Nó quàu quạu tiến đến chỗ miếng giẻ treo đằng góc bảng, miệng làu bàu:
- T ôi lau vì tôi làm dơ ghế của lớp chứ không phải tôi sợ "bà" đâu đấy! Đừng có tưởng bở!
Lâm chỉ chờ Minh T rung phản kích, nó sẽ xổ tung tóe cơn ấm ức đang kìm nén nãy
giờ. Nhưng Minh T rung không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lâm đi tới chỗ góc bảng bằng ánh mắt hài lòng.
Không tìm ra cớ gây sự, con nhà Lâm càng tức thêm. Nhưng không gây không được. Người nó đang sôi sùng sục như nồi súp-de. Không gây thì người nó nổ
tung ra mất. T hế là vừa chà miếng giẻ lên mặt ghế nó vừa đay nghiến thằng Quới Lương:
- T ại mày đó!
- T ại tao cái gì? - Quới Lương ngơ ngác.
- Còn hỏi nữa! - Mặt Lâm sa sầm - Nếu không vì mày, tao đâu có bị con nhỏ Minh T rung làm nhục như thế này!
- Ơ...
- "Ơ, ơ" cái con khỉ! Nếu mày không "mê gái" thì tao đâu có... leo lên ghế hô hào bảo
vệ mày!
Quới Lương biết thừa "leo lên ghế" và "bảo vệ bạn" là hai chuyện không dính dáng gì với nhau. Đứng dưới đất bảo vệ bạn như người ta thì có sao đâu! Nhưng
nó không muốn cãi cọ với Lâm lúc này. Dù sao cũng vì bênh nó mà thằng Lâm mới rơi vô tình cảnh này. Quới Lương chỉ sợ nhỏ T hạch Anh nghe thấy
những lời thằng Lâm chì chiết mình.
Bảo nó vì "thích" T hạch Anh nên vâng lời con nhỏ này răm rắp dẫu sao nghe cũng nhẹ nhàng chút đỉnh, còn bảo nó "mê gái", cái từ kinh dị đó sao nghe lùng
bùng lỗ tai quá. Nhưng nhỏ T hạch Anh dường như chẳng nghe thằng Lâm nói gì, hoặc giả nó nghe thấy nhưng chả buồn để vào tai. Quới Lương liếc sang nhỏ
bạn, thấy nó tỉnh bơ ngồi nhai chewingum như thể nãy giờ hổng