có chuyện gì xảy ra trong lớp.
T hái độ thản nhiên của nhỏ T hạch Anh giúp Quới Lương yên tâm, mặt khác lại khiến nó thấy tưng tức. Chuyện tày đình như vậy mà mấy bữa nay con nhỏ
này làm như chuyện của ai.
Chỉ đến hôm học môn địa lý, chiếc mặt nạ phớt đời trên mặt T hạch Anh mới bị rơi xuống, nhưng khi điều đó xảy ra Quới Lương lại chẳng thấy hả hê chút
nào.
T hạch Anh bị thầy Xuân kêu lên bảng đầu tiên, lãnh điểm 10 ngon ơ. Nó thuộc bài vanh vách (chắc nhờ hên!), nhưng điều khiến thầy Xuân hết sức hài lòng là
các biểu đồ trong tập T hạch Anh được vẽ đầy đủ, nắn nót, tô màu đẹp đẽ đâu ra đó.
Sau T hạch Anh, tới thằng Đặng Đạo.
Sau Đặng Đạo, thầy kêu tới Quới Lương.
Xui làm sao, hôm đó Quới Lương chưa chép bài mới vô tập. T ừ bữa bị nhỏ T hạch Anh cằn nhằn, Quới Lương không dám lơ là chuyện bài vở. Tan học, nó
cầm luôn mấy cuốn tập của nhỏ T hạch Anh về nhà, tối gò lưng chép qua mấy cuốn tập của nó, sáng hôm sau lại đem tập đến lớp trả cho nhỏ bạn.
T uần trước, nó cũng cầm cuốn tập địa lý về, nhưng sau khi chép bài học tiếng Anh, tiếp theo là bài văn dài lê thê, con nhà Quới Lương buồn ngủ díp cả mắt,
thế là nó chui vô giường, chả thèm chép bài địa, coi như không có môn địa lý trên cõi đời này.
Cũng như thầy Huấn hôm trước, thầy Xuân nhìn vô cuốn tập, tay loay hoay lật tới lật lui, rồi ngước nhìn đứa học trò đang đứng khép nép trước mặt bằng ánh
mắt sửng sốt:
- Bài học hôm trước đâu, Quới Lương?
- Dạ... dạ...
T rong khi mấy đứa trong ban cán sự lớp ngoảnh đầu nhìn Minh Vương, tổ trưởng của thằng Quới Lương, thì ở trên bảng ánh mắt thầy Xuân vẫn bám cứng
gương mặt trắng bệch của đứa học trò.
- "Dạ, dạ" là sao? - T hầy Xuân hất hàm, cằm bạnh ra - T hầy nhớ tuần trước em vẫn đi học bình thường mà.
Quới Lương túng quá, lại giở mửng cũ:
- Dạ thưa thầy, tháng trước em bị ngã xe nên tay em bị trặc ạ.
Những tiếng "hí hí" phát ra từ dưới lớp khiến Quới Lương nhột nhạt như có kiến chui vô cổ áo nhưng nó cố trân mình chịu
trận, chỉ mong thầy Xuân đuổi nó về chỗ quách cho rồi.
- Em nói thật không đó? - T hầy Xuân chớp mắt.