KÍNH VẠN HOA - Trang 3739

- Dạ thật ạ. - Quới Lương nhanh nhẩu - Chuyện em bị trặc tay không chép bài được, thầy Huấn cũng biết, thưa thầy.

T hấy Quới Lương đem thầy Huấn dạy sử ra làm "bằng chứng", trán thầy Xuân dãn ra. T hầy không biết đồng nghiệp của thầy cũng giống y như thầy, nghĩa là
cũng chỉ nghe thằng Quới Lương khai báo, còn nó có té xe thật không thì ngoài nó ra chỉ có trời mới biết.

- T hôi được rồi. - T hầy Xuân thở hắt ra, tay đẩy cuốn tập về phía đứa học trò - Em nhớ chép bài đàng hoàng, tuần sau thầy sẽ kêu em lên kiểm tra đó.

Quới Lương không ngờ thoát nạn dễ dàng thế, nó chộp lấy cuốn tập, mặt tươi roi rói như vừa được điểm mười.

Nhưng nó mới đi vài ba bước, thầy Xuân bỗng gọi giật:

- Khoan đã!

Quới Lương quay lại, ngơ ngác:

- Dạ...

T hầy Xuân ngoắt:

- Em lại đây!

Quới Lương rụt rè bước lại, mặt lộ vẻ hoang mang. Lúc này không chỉ nó, mấy chục đứa đang ngồi bên dưới cũng tròn xoe mắt không rõ thầy Xuân kêu thằng
Quới Lương lại để làm gì.

T rước vẻ mặt hồi hộp của Quới Lương (và của cả lớp), thầy Xuân hắng giọng:

- Em đưa cuốn tập cho thầy xem lại một chút!

T hầy cầm lấy cuốn tập Quới Lương dè dặt chìa ra, lật nhanh vài trang rồi chúi mắt cẩn thận săm soi. Quới Lương thấy rõ càng xem trán thầy càng cau lại,
trông như thầy đang dò tìm một cái gì đó trong cuốn tập của nó chứ không phải là đang đọc.

Bất thần thầy ngước mắt lên, giọng sang sảng:

- T hạch Anh!

T hầy gọi nhỏ T hạch Anh mà thằng Quới Lương giật bắn. Bụng quặn lại, trong một thoáng nó cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ đang xâm chiếm toàn bộ tâm
trí nó.

- Dạ. - T hạch Anh đứng lên khỏi ghế, lấm lét nhìn thầy Xuân.

- Em đem cuốn tập của em lên đây!

T hầy Xuân lừ mắt nhìn cô bé. Bọn học trò ngạc nhiên khi nhận thấy vẻ mặt nghiêm nghị bất thường của thầy. T rừ thằng Lâm, không đứa nào đoán ra được

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.