KÍNH VẠN HOA - Trang 3740

thái độ kỳ lạ của thầy Xuân. Cũng như Quới Lương, thằng Lâm đang thắc thỏm dõi mắt theo từng bước chân của con nhỏ T hạch Anh, lòng tràn ngập lo lắng.

T hạch Anh sè sẹ đặt cuốn tập địa lý lên bàn thầy. T iếng chạm giữa cuốn tập và mặt bàn vang lên rất khẽ nhưng trong không khí lặng phắt như tờ lúc này,
Quới Lương có cảm giác nhỏ T hạch Anh vừa đặt một tảng đá bự chảng lên ngực mình.

Đã vậy, cái cách thầy Xuân xếp cuốn tập

của nó và cuốn tập của nhỏ T hạch Anh bên cạnh nhau, rồi ánh mắt thầy đi qua đi lại giữa hai cuốn tập, chắc chắn là để so sánh hai tuồng chữ, khiến Quới
Lương đột ngột hết muốn thở. Nó phải đưa tay nắm cổ áo giật giật mấy cái, làm như tại cái áo chật quá nên không khí không chui vô phổi nó được.

Gương mặt bình thản của nhỏ T hạch Anh lúc này cũng đã rất giống một tàu lá. Qua khóe mắt, nó nơm nớp quan sát những biểu hiện trên mặt thầy Xuân, cố
đoán xem chừng nào tai họa sẽ xảy ra và xảy ra theo kiểu gì.

Không chỉ hai đứa nó nín thở. Mấy chục cái miệng bên dưới hình như cũng chỉ thở ra mà hổng thấy hít vô, nhất là khi thầy Xuân từ từ ngẩng đầu lên, ánh
mắt đọng lại một lúc trên mặt hai đứa học trò, rồi từ đâu đó trong cổ họng thầy bay ra một giọng nói

trầm trầm:

- Ra thế!

T ất nhiên chẳng đứa nào hiểu "ra thế" là "ra như thế nào" nhưng nhìn cảnh Quới Lương và nhỏ T hạch Anh đứng gằm đầu trước mặt thầy, đứa nào cũng có
cảm giác "ra thế" là một cái gì đó ghê gớm lắm, từa tựa như trời sập.

- Vậy là em đâu có ngã xe? - T hầy Xuân nhìn Quới Lương, giọng gằn gằn như thể thầy đang nhai từng từ.

- Dạ. - Quới Lương lí nhí đáp, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

- T ức là em cũng không hề bị trặc tay?

Quới Lương lại "dạ", mặt nóng tới mang tai. Cả lớp chong mắt theo dõi cuộc đối đáp bí

ẩn giữa hai thầy trò, hồi hộp như thể đang coi phim trinh thám, đứa nào đứa nấy mặt căng ra, tiếc hùi hụi không mọc thêm vài cái tai nữa để nghe cho rõ.

T ới khi thầy Xuân cao giọng hỏi:

- T ại sao em không chép bài vô tập của em mà lại chép vô tập của bạn T hạch Anh?

Dưới các dãy bàn lập tức vang lên những tiếng "ô", "a" "ồ", "à"... làm Quới Lương càng quíu. Nó khẽ ngước mặt lên, ấp úng:

- T hưa thầy... tại vì... tại vì...

Nhỏ T hạch Anh nãy giờ đứng im, ngay ngáy đợi thầy "tra hỏi". Bây giờ thấy thằng Quới Lương có vẻ muốn khai huỵch toẹt chuyện "làm ăn" giữa hai đứa,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.