Chương 6
Cứ như thể T hạch Anh vừa kích nổ một quả mìn. Không còn là những âm thanh ngạc nhiên đầy kềm chế nữa, tụi bạn bên dưới cười nghiêng ngả, cười lăn bò
càng, có đứa còn thấy thước gõ lên bàn “ lốc cốc”, cứ như thể cả đám đang rơi thẳng vào một cơn bão phấn khích và cơn bão đó không có dấu hiệu gì là sắp
tan.
Ở trên bảng, thằng Qưới Lương cảm thấy trái tim mình đang rơi xuống chỗ nào đó. Câu nói bất ngờ của nhỏ T hạch Anh làm nó chóng mặt kinh khủng. Nó
không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày nhỏ bạn lại nói oang oang điều đó trước lớp, trước mặt thầy Xuân nữa chứ. Nó gằm mặt mình xuống nền nhà, mặt
thoạt xanh thoạt trắng, chỉ
mong mặt đất nứt ra làm đôi để nó chui xuống cho đỡ ngượng.
Nhỏ T hạch Anh nói một câu tỉnh queo rồi đứng ì ra đó, chẳng biết nó có mắc cỡ hay không nhưng trông mặt thì có vẻ như nó coi chuyện thằng Quới Lương
thích mình là chuyện quá sức bình thường, đại khái cũng giống như nó thích nghe nhạc hay thích ăn kem vậy.
Chỉ có con nhỏ T hạch Anh hồn nhiên thế thôi. Chứ ngay cả thầy Xuân cũng bị sốc. T hầy nhịp tay xuống bàn ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự rồi cau mày nhìn
T hạch Anh, chắc lúc đầu thầy định la nó con gái gì mà hổng ý tứ gì hết nhưng rốt cuộc thầy không biết phải mở lời thế nào, liền càu nhàu chuyện khác:
- Sao em đi học mà không tự mình chép bài hả, T hạch Anh?
T hạch Anh mừng rơn khi thấy thầy Xuân không nghi ngờ gì về “ chuyện tình cảm” giữa Quới Lương và mình. Nó ra vẻ ngoan ngoãn:
- T hưa thầy, em biết lỗi rồi ạ. T ại hôm đó em bị nhức đầu nên bạn Quới Lương giành chép giùm em ạ.
- Bạn Quới Lương muốn “ lấy điểm” với bạn T hạch Anh đó thưa thầy. – T hằng Đỗ Lễ ngứa ngáy vọt miệng.
T hằng Cung méc:
- Bạn Quới Lương còn è lưng đi mua chè, mua bánh mì, mua ...
- T hôi, đủ rồi các em!
T hầy Xuân vội vã cắt ngang, không muốn đám học trò nghịch ngợm nhân cơ hội này
xúm vô làm khổ thằng Quới Lương. Nhìn bộ tịch rúm ró của thằng nhóc, thầy biết chẳng cần ai trêu thì nó cũng đã khổ lắm rồi.
T rong một lúc, đầu óc thầy chợt lãng đi. T hầy bâng khuâng cố nhớ xem hồi học lớp mười, thầy có thích nhỏ bạn nào không. Nhưng thầy chưa kịp ôn lại dĩ
vãng thì tiếng khịt mũi nghèn nghẹt của thằng Quới Lương đã kéo thầy trở về với thực tại.
Khi nãy thầy giận lắm. Lúc kêu nhỏ T hạch Anh đem tập lên bảng, thầy đã định trừ điểm nó rồi. Vì thực ra bài học kia, cả những biểu đồ được vẽ cẩn thân
trong tập là do thằng Quới Lương giành làm hết, chứ con nhỏ này có động tay động chân gì đâu.