mà hổng đứa con gái nào dám nói. Vậy mà mình nỡ trách móc nó. T ội nó ghê!
Càng nghĩ ngợi Quới Lương càng bứt rứt, càng thấy mình tội lỗi ngập đầu. Nó lén lút nhìn sang phía T hạch Anh, thấy nhỏ bạn mặt mũi vẫn còn hầm hầm,
ruột gan nó như bị ai xoắn lấy.
Giờ ra chơi, Quới Lương càng “ thương”
T hạch Anh hơn nữa.
Lớp trưởng Xuyến Chi đứng quay mặt xuống lớp, giọng nghiêm trang:
- T ôi đề nghị các bạn có thái độ học tập nghiêm túc. T ới lớp phải chép bài, về nhà phải học bài. Không có chuyện người này chép dùm cho người kia ...
Hải quắn bô bô:
- Nếu do tình yêu sai khiến thì sao ạ?
Hải quắn tìm cách “ cứu bồ” nhưng nó nỏi kiểu đó giống như muốn làm hại Quới Lương. Quới Lương nhìn bạn, tự hỏi làm thế nào để có thể biến thằng này
thành con cóc quách cho rồi.
Lớp phỏ kỷ luật Minh T rung hừ mũi:
- Không có yêu iếc gì hết ...
Đang nói, nó đột ngột ngưng bặt, chắc nó sực nhớ nó cũng hơi hơi cũng cảm tình với thằng T ần tổ trưởng tổ 1. Quả thật, lúc nó hét lên như thế, thằng T ần
có giật bắn một cái, tưởng “ người trong mộng” đang quát mình.
T hằng Cung cười he he:
- Không được chép bài giùm, chứ còn chạy xuống căng-tin tha về giùm các thứ đồ ăn thức uống thì vẫn được chứ hả?
- Tao đập mày nghe, Cung! – T hằng Lâm nóng mặt giùm Quới Lương, ngoác miệng gầm gừ.
Nhỏ Hạnh đứng lên khỏi chỗ, nhẹ nhàng phân giải:
- Ban cán sự lớp chỉ nhắc nhở các bạn về thái độ học tập, còn những chuyện khác
bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường.
Nhỏ Hạnh nhìn xéo lên chỗ thằng Cung, cao giọng:
- Bạn Cung không được đem chuyện đó ra trêu chọc nữa!