KÍNH VẠN HOA - Trang 3746

- T hằng Quới Lương ...

- Cái đó là tao tự nguyện! – Quới Lương ngẩng phắt lên, hùng dũng đáp, ruột nở từng khúc khi chộp được cơ hội chuộc lỗi với T hạch Anh.

Quả nhiên, mặt T hạch Anh nở ra. Nó nguýt

Minh Vương:

- Bạn nghe bạn Quới Lương nói gì chưa?

Bị hai đứa tổ viên kẻ tung người hứng, Minh Vương tức mà chẳng làm gì được. Nghĩ mãi, nó mới đe doạ được một câu trước khi quay về chỗ ngồi:

- Mấy người muốn làm gì kệ mấy người! Nhưng lần sau tôi mà bắt gặp ai không chép bài trong giờ học là không yên với tôi đâu!

Nhỏ T hạch Anh lúc nãy bực mình thằng Quới Lương không để đâu cho hết, đã tính “ đuổi việc” thằng này rồi. Nhưng từ khi Quới Lương phụ hoạ với nó để
chống lại sự hoạnh hoẹ của tổ trưởng Minh Vương thì nó lại nhìn thằng này bằng con mắt khác.

Nó quay sang Quới Lương, nhoẻn miệng cười:

- Lát ra về tụi mình mua chè ăn nhé.

- T ôi mua giùm bạn á? T hạch Anh long lanh mắt:

- Mình và bạn cùng xuống căng-tin ngồi ăn. Quới Lương khụt khịt mũi:

- Kỳ kỳ thế nào?

- Kỳ kỳ chuyện gì?

Quới Lương gãi cằm, bối rối:

- Cả lớp đều tin là tôi ... thích bạn. Vậy mà bây giờ lại kéo nhau vô căng-tin.

Nhỏ T hạch Anh có vẻ không coi đó là chuyện gì ghê gớm. Nó tỉnh bơ:

- T hì mình cố ý làm cho tụi nó tin như thế mà.

Lý lẽ của nhỏ bạn xác đáng đến mức Quới Lương không biết phản bác như thế nào. Nó chép miệng, xuôi xị:

- Ờ.

- Vậy là bạn đồng ý rồi há? – Nhỏ T hạch

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.