Anh nheo mắt.
Quới Lương lại “ ờ”, rồi nó nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
- Còn vụ chép bài thì sao?
- Vẫn như cũ.
- T hằng Minh Vương sẽ biết đó. – Quới
Lương thấp thỏm.
- Minh Vương không biết đâu. Mình sẽ không ngồi chơi. Mình sẽ vờ hí hoáy gì đó trong tập.
Quới Lương ngạc nhiên quá: Nếu bỏ thì giờ ngồi vẽ lăng nhăng trong tập, sao nhỏ T hạch Anh không tự chép bài luôn cho rồi?
Nhưng Quới Lương không nói gì.
T hạch Anh không giận nó, không bảo “ bài ai nấy chép” là người nó lâng lâng rồi.