Chương 7
T ự nhiên T hạch Anh và Quới Lương trở thành một “ cặp” công khai.
T rường cấp ba, chẳng thiếu gì con trai con gái để ý nhau. Ngay trong lớp 10A9 này, thằng Lâm thích nhỏ T huỷ T iên, thằng T ần để ý nhỏ Minh T rung, nhưng
có đứa nào dám bô bô chuyện đó trước lớp, trước cả thầy cô, như cặp T hạch Anh – Quới Lương đâu.
Mấy hôm trước, bắt gặp thằng Quới Lương chạy đi mua chè, mua bánh mì cho nhỏ T hạch Anh, tụi bạn đã la tướng lên rồi, đã nghi hai đứa này “ có gì” với
nhau rồi. Nhưng hôm đó cả Quới Lương lẫn T hạch Anh đều im re, không thừa nhận cũng
không phủ nhận.
Nhưng hôm nay thì khác. Khác xa. Hai đứa này oang oang thừa nhận chuyện tình cảm của mình trước cả đống người. À, không phải hai đứa. Chỉ có con nhỏ
T hạch Anh bảo Quới Lương thích mình thôi. Nhưng thằng Quới Lương đứng ngay bên cạnh mà không phản ứng gì chứng tỏ nó thích con nhỏ T hạch Anh
thật. T hành ra, một đứa nói mà kể như cả hai cùng nói.
T hằng Minh Vương còn kể chuyện Quới Lương khoe là nó “ tự nguyện chép bài” cho nhỏ T hạch Anh, chừng đó chứng cớ đã quá đủ để kết luận về mối quan
hệ thắm thiết giữa hai đứa này rồi.
Đó là chưa kể, chuông reo tan học vừa vang lên, Quới Lương và T hạch Anh chưa chịu về ngay mà làm cái chuyện không ai nghĩ tụi nó dám làm là kéo nhau
xuống căng-tin vừa
ăn chè vừa ... tâm sự. “ Nếu không thích thật, làm sao tụi nó dám “ bất chấp dư luận” mà cặp kè giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được!”. Đó là kết luận của
Quý ròm khi T iểu Long rụt cổ “ T ụi nó gan quá mày!”, còn nhỏ Hạnh thì đẩy gọng kính trên sống mũi, đăm chiêu “ Sao Hạnh thấy T hạch Anh hổng có biểu
hiện gì là thích Quới Lương hết á”.
Chắc chắn thằng Quới Lương và con nhỏ T hạch Anh không nghe được câu nói đầy hoài nghi của nhỏ Hạnh. Nhưng những ngày tiếp theo, hành động của tụi
nó giống như để chứng minh nhỏ Hạnh nghĩ sai bét bè be: hai đứa thường xuyên cặp kè ở căng- tin; hôm nào T hạch Anh làm biếng không đi thì thằng Quới
Lương chạy xuống căng-tin mua đồ ăn thức uống đem về “ dâng tận miệng” con nhỏ này. Bây giờ Quới Lương cũng chẳng sợ bạn bè trông thấy nữa: nó
cầm ổ bánh mì hay bịch chè, bịch Coca Cola đi lơn tơn dọc hành lang, gặp ai đi ngược lại nó cũng chẳng buồn giấu tay ra sau như lúc trước.
T ừ ngày thằng Quới Lương học được thói phớt đời của con nhỏ T hạch Anh, đứa nào trêu cứ trêu, nó cứ lì ra, còn nhe răng cười hề hề khiến tụi thằng Cung,
thằng Đỗ Lễ cụt hứng luôn.
“ T hi sĩ Hoàng Hôn” Lâm, vua đặt vè trêu ghẹo thiên hạ, kỳ này đứng về phe Quới Lương nên “ phong trào quậy phá” dần dần xẹp lép.
Rốt cuộc, tụi bạn mặc kệ hai đứa nó, coi cái chuyện thằng Quới Lương ngày ngày sốt sắng quay quanh con nhỏ T hạch Anh để “ hầu hạ” cũng tự nhiên như
T rái Đất ngày ngày cặm cụi quay quanh mặt trời vậy thôi.
Khi nói như vậy, có nghĩa con nhỏ T hạch Anh là mặt trời, còn thằng Quới Lương là trái đất.