KÍNH VẠN HOA - Trang 3750

Lần này thì nhỏ T hạch Anh hiểu (tại thằng Quới Lương nói rõ ràng quá mà), nhưng hiểu rồi thì nó lại càng ngạc nhiên hơn:

- Nghĩa là bạn chép bài giùm mình ... vô tư? Quới Lương chép miệng:

- Ờ, vô tư.

- Nghĩa là không kèm theo điều kiện gì?

- Ờ, không kèm theo điều kiện gì. – Quới

Lương nhắc lại như cái máy.

- Sao tự nhiên bạn tốt với mình vậy? – T hạch Anh nheo mắt hỏi.

Ánh mắt nhỏ T hạch Anh bám cứng gương mặt Quới Lương khiến thằng này nghe hai vành tai nóng ran. Nó ấp úng:

- T ại ... bạn tốt với tôi.

- Mình tốt với bạn hồi nào?

Con nhà Quới Lương tự dưng thấy khó nói quá. Nó tằng hắng hai ba cái, rồi lòng vòng:

- T rong tiết địa hôm nọ đó.

Nhỏ T hạch Anh nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi vẫn chẳng rõ nó “ tốt” với thằng Quới Lương ở chỗ nào.

- Mình không hiểu. – Cuối cùng, nó nhún vai.

- Lúc bạn nói câu ... “ thưa thầy, tại Quới Lương thích em” để “ cứu” tôi đó. – Quới Lương vừa nói vừa nhắm mắt, nó không đủ can đảm nhìn vào mặt nhỏ bạn
khi nhắc lại câu nói “ tình tứ” đó.

- À, mình nhớ rồi. – T hạch Anh gật gù – Nhưng mình nói vậy là để “ cứu” cả hai chứ đâu phải “ cứu” một mình bạn.

Quới Lương nói giọng áy náy:

- Nhưng lẽ ra tôi phải là người nói câu đó. Ai lại để bạn nói. Bạn là con gái.

- Con gái con trai gì nói chẳng được. – Nhỏ T hạch Anh cười tươi như hoa – Vờ thôi mà. Có phải tụi mình thích nhau thật đâu.

Không hiểu sao câu nói của nhỏ T hạch Anh

làm thằng Quới Lương nghe nhói một cái. Nó biết là nhỏ bạn nó nói đúng. Hai đứa nó từng thoả thuận vờ làm ra vẻ thích nhau để đánh lừa tụi bạn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.