Nhưng nói trắng phớ ra như T hạch Anh “ có phải tụi mình thích nhau thật đâu” thì Quới Lương lại thấy ngực mình nghèn nghẹn, một cảm giác gì đó như là
sự tủi thân khe khẽ len vào hồn nó.
Con nhà Quới Lương lúc đó không bộc lộ thái độ gì, cũng không nói gì, chỉ nhe răng cười theo. Nhưng từ lúc đó trở đi, nó cứ nghĩ ngợi hoài. Ngay cả trên
đường về nhà, nó cũng vừa đạp xe vừa trầm ngâm sàng lọc những ý nghĩ trong đầu như người ta sàng gạo để xem có rơi ra một lý do nào có thể cắt nghĩa nỗi
buồn trong lòng nó hay không.
Chắc hẳn có một lý do nào đó. Nhưng cái lý
do đó cứ chạy trốn nó.
Mãi đến tối, lúc đã leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì Quới Lương mới chộ được: À, chắc tại mình thích nhỏ T hạch Anh thật rồi!
Nếu mình không thích nó thật, Quới Lương miên man nghĩ, thì nó bảo “ vờ thôi mà” hay “ có phải tụi mình thích nhau thật đâu” hay bất cứ câu gì có nội dung
tương tự, chắc chắn mình sẽ tỉnh queo, giống như hàng ngày vẫn nghe nó hỏi “ bạn làm bài chưa” hay “ cho mình mượn cây thước” vậy. Nhưng đằng này,
mình buồn quá đỗi khi nghe nó nói thẳng tuột như vậy, chứng tỏ là mình có cảm tình với nó thật. Mình thích nó nhưng tại mình không biết đó thôi! Quới
Lương thở dài kết luận.
À quên, nó chưa kết luận ngay. Kết luận ngay thì nó đã ngủ rồi. Nó còn tiếp tục mổ xẻ bản thân thêm một lúc nữa. Ờ, ngay cả
việc mình sẵn lòng chép bài không công cho nó đã chứng tỏ điều đó rồi. Dĩ nhiên là kể từ hôm T hạch Anh gặp “ tai nạn” trong tiếp địa lý của thầy Xuân,
mình đã thấy tồi tội nó. Nhưng từ “ tồi tội” chuyển qua “ thích thích” chắc cũng gần xịt như từ lớp 10A9 bước qua lớp 10A8 thôi. Ờ, dám mình đã bước qua
lớp bên cạnh rồi mà mình không biết, cứ tưởng đang còn ở lớp mình!
Suốt một lúc lâu, con nhà Quới Lương đoán và đoán, nghĩ và nghĩ, cuối cùng mệt quá ngủ và ngủ lúc nào không hay.