T hằng nhóc Quới Lương đi học mà không chép vô tập, lại còn nói dối là ngã xe, lãnh dê-rô là đúng rồi. Nhưng con nhỏ T hạch Anh cũng không thể vô can.
T hầy đã định đánh tụt nó từ 10 điểm xuống còn 5 điểm, nhưng rồi khi biết tại “ thích nhau” tụi nó mới làm vậy thì thầy lại không nỡ. T ừ giận, thầy chuyển
qua buồn cười.
T hầy đẩy hai cuốn tập ra sát mép bàn:
- Hai em về chỗ đi!
Nhìn bốn bàn tay rụt rè thò ra cầm lấy hai cuốn tập, thầy tặc lưỡi nói thêm:
- Lần sau bài ai nấy chép đấy nhé!
- Dạ.
Một lần nữa, Quới Lương lại thoát nạn. T hoát nạn dễ dàng quá nên nó đâm phởn.
Vừa về tới chỗ ngồi là nó lập tức quay sang cự nự “ ân nhân” của mình:
- Khi nãy bạn nói cái gì “ thích”, “ không
thích” làm tôi muốn chui đầu xuống đất quá! T hạch Anh nổi khùng, vặc lại liền:
- Bạn tưởng tôi muốn nói chuyện đó trước lớp lắm hả?
Chưa hết giận, T hạch Anh vung tay:
- T ừ rày về sau, bài ai nấy chép!
T hạch Anh làm Quới Lương phát hoảng:
- T ôi ... tôi ...
- “ T ôi, tôi” cái gì! – Nhỏ T hạch Anh mím môi – Hôm trước bạn hứa với tôi thế nào, bạn còn nhớ không?
- T ôi xin lỗi mà. – Quới Lương lại ấp úng, tại nó biết nó sai đứt đuôi đi rồi – T ại hôm nọ tôi ... tôi ...
Nhỏ T hạch Anh “ hứ” một tiếng:
- Hôm nọ bạn bị té xe trặc tay không chép bài được chứ gì?
Con nhà Quới Lương ngồi xẹp như miếng giẻ ướt. Chưa bao giờ nó thấy nhỏ bạn giận dữ như vậy. T răm sự cũng tại mình thôi. Mình hứa với T hạch Anh là sẽ
về nhà chép bài đầy đủ. thế mà mình lại không giữ lời, khiến nó bị thầy Xuân làm cho quê mặt trước cả lớp. Rồi để cứu mình, nó phải bấm bụng nói ra cái câu