Anh hay không. Nó loay hoay nghĩ ngợi, trầm tư, tự đánh vật mệt nhoài với câu hỏi nhưng hổng rút ra được kết luận nào hết. T ức nhất là nó không dám
chia sẻ chuyện này với ai, kể cả Hải quắn và thằng Lâm là bạn thân của nó. Với thằng Quốc Ân nó càng không dám thổ lộ. Nó trót khoe với
Quốc Ân nhờ chép bài thuê cho nhỏ T hạch Anh nó mới rủng rỉnh tiền đi chơi hằng ngày, bây giờ tự nhiên lòi ra chuyện đi “ làm thuê” cho người ta chưa được
mấy ngày đã đâm ra thích “ bà chủ” chắc thằng Quốc Ân chửi nó tắt bếp quá.
Đang bối rối, một hôm tình cờ đọc tờ báo dành cho tuổi mới lớn, thấy có mục “ tư vấn tình cảm”, thế là nó sốt sắng viết thư gửi đến anh phụ trách. Dĩ nhiên
Quới Lương không dại gì ký tên mình. Nó hỏi ngắn ngủn “ Một đứa con gái suốt ngày sai vặt một đứa con trai, vậy có phải đứa con gái đó thích đứa con trai
đó không hở anh?”
Một tuần sau, nó hồi hộp giở báo ra, đã thấy anh phụ trách trả lời. Câu trả lời cũng ngắn ngủn “ Chắc chắn là thích. Vì thích mới suốt ngày sai vặt. Còn không,
sai vặt suốt ngày thì sớm muộn gì cũng thích”.
“ Ngắn nhưng mà đầy đủ, chính xác, sâu sắc”, Quới Lương gật gù khen, ruột nở từng khúc, nếu anh phụ trách là học trò còn nó là thầy giáo thì nó đã không
ngại ngần gì thưởng một điểm 10 cho câu trả lời “ thông minh” này rồi.
Quới Lương khoái quá, liệng xoạch tờ báo rồi tót ra khỏi ghế xếp, nhảy tưng tưng quanh nhà làm mẹ nó phát hoảng:
- Mày làm sao thế hả con?
- Dạ, không có gì ạ.
Quới Lương giật mình chối biến, rồi lật đật leo trở lại lên ghế, nằm ngẫn nghĩ tiếp.
Mẹ nó ngó theo, chép miệng:
- Tao thấy dạo này tối nào mày cũng học bài làm bài khuya lơ khuya lắc. Học quá coi chừng bị “ tưng tưng” đó nghe con.
Xưa nay, Quới Lưưong chỉ toàn bị mẹ rầy vì tội lười học. Lần đầu tiên nó mới nghe mẹ nó la nó về “ tội” siêng học. Mẹ đâu có biết tối nào mình cũng thức
đến khờ người để chép bài cho con nhỏ T hạch Anh. Mẹ mà biết chắc mình bét đít! Quới Lương mỉm cười nhủ bụng, rồi lim dim mắt thả hồn bay xa ...
T rong chuyện này, Quới Lương có điểm kém vui nữa là nó không thể nhờ thằng nhóc Hưng Vinh chép bài giùm.
Hưng Vinh dạo này không cần anh nó trả công. T hấy Quới Lương tối nào cũng cặm cụi ghi ghi chép chép, thoạt đầu thằng nhóc xán lại, gạ:
- Anh chép bài gì mà nhiều thế? Có cần em chép phụ không?
Biết tỏng thằng nhóc muốn gì, Quới Lương xẳng giọng:
- Tao hết tiền thuê mày rồi.
Bị ông anh đi guốc trong bụng, Hưng Vinh đỏ mặt: