- Anh hết tiền thì em vẫn chép. Quới Lương hừ mũi:
- Rồi chừng nào có tiền thì trả cho mày chứ gì.
Nó nhún vai, nói luôn:
- Mai mốt tao cũng chẳng có tiền đâu!
- Em đâu có định vòi anh tiền anh – T hằng nhóc gãi đầu – Anh có tiền thì cho em, không có thì em chép miễn phí.
T hằng nhóc toét miệng cười:
- Anh em mà!
T hằng Hưng Vinh làm Quới Lương cảm động quá. Gần đây nó cũng chép “ miễn phí” cho nhỏ T hạch Anh, tiền bạc đâu mà thuê thằng em.
- Vậy mày chép giùm tao bài này đi!
Vừa nói Quới Lương vừa hí hửng đẩy cả hai cuốn tập về phía Hưng Vinh. Nhưng khi thằng nhóc sắp sửa cầm lấy thì Quới Lương thình lình giật phắt lại. Nó
sực nhớ ra nó đang chép bài từ tập nó qua tập T hạch Anh, chứ không phải là ngược lại.
Đang hào hứng trước thiện chí bất ngờ của thằng em, nó quên bẵng nó đã dùng mẹo này để đánh lừa Minh Vương, may mà phút chót nó kịp nhớ ra. Nếu
không, thế nào thằng em cũng thắc mắc. Và thằng anh
chắc chắn sẽ ú a ú ớ như bị ai nhét giẻ vào miệng.
Hưng Vinh không hiểu nỗi khổ tâm của anh nó, mắt trố lên:
- Sao vậy? Đưa em chép giùm cho!
- T hôi, mày lo học bài của mày đi! – Quới
Lương khoát tay – Để tao tự chép được rồi!
Quới Lương không giải thích thì thôi, nó nói xong cặp mắt thằng Hưng Vinh càng mở to hơn nữa:
- Chuyện lạ à nha! Em có nghe nhầm không đó. T ự nhiên anh lại lo cho chuyện học của em!
Quới Lương nghiêm mặt:
- Năm nay tao là người lớn rồi. Người lớn có bổn phận phải lo cho trẻ con.
T hằng anh làm thằng em đứng chết sững có đến mấy giây. Nó không biết anh nó nói thật hay nói đùa, tất nhiên nó nghĩ là nói đùa nhưng vẻ mặt con nhà