Chương 9
T hực ra đối với Quới Lương, chuyện nó phải ép mình úp mặt lên bàn mỗi tối để chép bài cho nhỏ T hạch Anh chỉ là chuyện nhỏ. T hậm chí nó còn tìm thấy
niềm vui trong công việc “ khổ sai” đó. Nó tưởng tượng lúc nó đang ngồi hí hoáy từng chữ, nhỏ T hạch Anh như đang nhìn thấy nó và lòng nhỏ bạn nó lúc đó
chắc cảm động không để đâu cho hết.
Quới Lương còn nhỏ, chưa có khái niệm gì về cái gọi là tình yêu đôi lứa, nhưng nó vẫn mơ hồ cảm nhận được khi một đứa con trai thích một đứa con gái và
được đứa con gái đó “ hành hạ” thì đứa con trai đó chẳng có chi là khổ sở. T hì nó lấy chính nó ra làm bằng chứng đó thôi: chép bài muốn rã tay
mà chốc chốc nó lại mơ màng rồi tủm tỉm cười một mình, cứ như thể bọn con trai sống trên đời không có việc gì hứng thú và vinh quang hơn là chép bài liên
miên cho bọn con gái.
Nếu có chuyện gì đó làm cho nó thực sự bối rối là chuyện thằng Quốc Ân.
T hằng Quốc Ân dạo này cằn nhằn nó liên tục, tại hai thằng chơi game cùng một phe mà gần đây toàn thằng Quốc Ân chi tiền:
- Lúc này tiền bạc sao “ hẻo” quá vậy mày?
- Ờ.
- “ Ờ” là sao? – Quốc Ân nheo mắt nhìn bạn
– Con nhỏ T hạch Anh dạo này không thuê mày chép bài nữa à?
Quới Lương lại “ ờ”, hối hận là đã kể cho thằng Quốc Ân nghe tuốt tuột chuyện “ đi
làm thuê” trước đây của mình.
- Sao vậy? – Quốc Ân lại gặng.
Có cho vàng con nhà Quới Lương cũng không dám thú thật với bạn là dạo này chép bài cho nhỏ T hạch Anh thì nó vẫn chép nhưng chép suông thôi, chép
miễn phí chứ không lấy tiền như trước. Mặt mũi thằng Quốc Ân đang hầm hầm thế kia, kể cho nó nghe thế nào nó cũng nhảy tưng tưng và chửi mình là
thằng ngu cho mà xem! Quới Lương thấp thỏm nhủ bụng, đầu xoay như chong chóng để nghĩ cách nói dối:
- T huê thì nó vẫn thuê. Nhưng nó không chịu tạm ứng tiền cả chục bài như trước nữa.
- Kỳ vậy? – Quốc Ân nhíu mày. Quói Lương nuốt nước bọt:
- Tao cũng chẳng hiểu.
Quốc Ân gõ gõ ngón tay lên trán: