- Hay những lần trước mày không chép đủ cho nó?
- Làm gì có! – Quói Lương nhăn mặt khi bị bạn nghi ngờ – Tao chép đâu ra đó đàng hoàng.
Quốc Ân gãi đầu, véo môi một cái, rồi lại gãi đầu sồn sột:
- T hế mày đã năn nỉ nó chưa? Quới Lương ngơ ngác:
- Năn nỉ chuyện gì?
- Chuyện tạm ứng tiền chứ chuyện gì nữa!
- Năn nỉ cách sao? – Quới Lương liếm môi hỏi lại, cảm thấy đầu kêu ong ong.
- T hì mày bảo mày đang cần tiền để mua bài giải sách giáo khoa, để mua thuốc nhỏ mắt hay để trả nợ cho ... tao chẳng hạn. T hiếu gì lý do!
Quốc Ân vừa nói vừa khoa tay một vòng rộng, như thể nó muốn nhấn mạnh với bạn là còn ti tỉ lý do nữa, nếu thằng bạn nó chịu động não thế nào cũng tìm
ra cả mớ.
Quốc Ân không biết mối quan hệ giữa “ cô chủ” T hạch Anh và “ kẻ làm thuê” Quới Lương giờ đã khác. Cho nên nó nổi cáu khi thấy thằng Quới Lương lắc đầu
quầy quậy:
- T hôi đi, ai lại nói thế. Cứ như xin tiền cứu trợ ấy! Mắc cỡ chết!
- Mày có ngửa tay xin đâu mà bảo “ cứu trợ”!
– Quốc Ân gầm gừ, nó co chân đá tung lon bia rỗng ven đường – Mày phải làm hùng
hục để trả nợ kia mà.
Quới Lương nhìn theo lon bia lăn lông lốc trên mặt đường trước khi rơi tõm vào miệng cống, giọng ỉu xìu:
- T hì vậy.
- T ức là sáng mai lên lớp mày sẽ năn nỉ con nhỏ T hạch Anh phải không?
Vừa hỏi Quốc Ân vừa nhìn trân trân vào mặt bạn, như thể chờ thằng Quới Lương lắc đầu là lập tức nhảy vô cắn cổ.
Quới Lương biết Quốc Ân không dám cắn cổ mình nhưng nó không muốn thằng này đá tung thêm một lon bia rỗng nữa, đành thở dài:
- Ờ, tao sẽ năn nỉ.
Quới Lương nói cho qua thế thôi. Nói cho