KÍNH VẠN HOA - Trang 3760

- Kệ tao! – Quới Lương đỏ mặt tía tai, vừa giận vừa ngượng – Đấy là chuyện của tao!

- Chính vì chuyện của mày nên tao phải có ý kiến!

Qưới Lương gầm lên:

- Tao không cần ý kiến của mày! Lâm còn gầm to hơn:

- T hằng ngu!

- Ngu kệ tao! – Quới Lương giận run, ngực

áo nó phồng lên xẹp xuống như thể người nó sắp nổ tung thành tám mảnh.

T hằng Lâm khẽ đánh mắt sang con nhỏ T hạch Anh đang ngồi thản nhiên bên canh, rồi quay lại nhìn Quới Lương, gằn mạnh từng tiếng, cố ý cho nhỏ T hạch
Anh nghe thấy:

- Hừ, cả lớp đều biết mày thích nó chứ có ai nghe nó nói nó thích mày đâu!

Bị thằng Lâm “ xỏ” câu này, con nhà Quới Lương đang nóng phừng phừng bỗng nhiên nguội ngắt. Ờ, chưa bao giờ mình nghe T hạch Anh nói thích mình.
Hôm học tiết địa, nó có oang oang lên giữa lớp cũng chỉ để khoa với thiên hạ là mình thích nó thôi. Quới Lương bần thần nghĩ, đột ngột rơi ra khỏi cuộc gây
gổ lúc nào không hay.

T hấy Quới Lương bỗng nhiên đờ mặt ra như

người mất của, Lâm nhếch mép bồi thêm:

- Bây giờ mày thấy mày ngu chưa hả?

Quới Lương nghe thấy thằng Lâm rất rõ, nhưng bây giờ thằng Lâm có tưới cả thùng dầu, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Quới Lương cũng không cháy nổi.
Lòng nó lúc này đang chùng xuống và tâm trạng nó đang rối bời như bị ai vò.

- Ai nói bạn là mình không thích bạn Quới

Lương?

T hạch Anh thình lình cất giọng khiến cả thằng Lâm lẫn Quới Lương đều sửng sốt. Sửng sốt không phải vì nhỏ T hạch Anh nãy giờ vẫn ngồi im như không
đếm xỉa gì đến cuộc xung đột giữa hai đứa bạn nó thế mà bây giờ bỗng dưng chen ngang mà vì ý nghĩa trong câu nói của con nhỏ này.

Hai đứa tròn mắt nhìn nhau, rõ ràng là không đứa nào tin vào tai mình. T rong một lúc, đứa này gần như đọc được sự ngơ ngác trong mắt đứa kia: Sao con
nhỏ này bạo dạn thế nhỉ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.