tục chép bài dùm nhỏ T hạch Anh, chắc hai đứa nó gặp rầy rà to. Hôm trước, lúc mọi chuyện vỡ lở trong tiết địa lý của thầy Xuân, lớp trưởng Xuyến Chi và
lớp phó Minh T rung đã phê bình chuyện này một lần rồi. Nếu biết nó vẫn còn ngoan cố, có khi Xuyên Chi và Minh T rung nêu chuyện này lên trong lớp sinh
hoạt chủ nhiệm không chừng!
Bụng thon thót, Quới Lương hồi hộp rình từng động tác của bạn, cố đoán xem đầu thằng Lâm có chí thật hay nó cố tình làm mình đứng tim cho bõ ghét.
Nhưng Quới Lương không dám giục, dù lòng nó như đang có ai cời than. Nó nhấp nha nhấp nhổm chờ thằng Lâm “ tuyên án”.
Mãi một lúc thằng Lâm mới tinh quái mở miệng:
- Làm gì hả? Để tao suy nghĩ đã!
Cái thái độ lơ lửng như “ án treo” đó làm
Quới Lương méo xệch miệng:
- Nghĩ tới nghĩ lui gì nữa! Hổng lẽ mày cố tình hại bạn?
Lâm dựng mắt, khoái trá:
- Ủa, mày cũng biết sợ sao? Lúc nãy mày bảo mày không cần ý kiến của tao mà.
- T hôi mà, Lâm! – Giọng Quới Lương chuyển qua năn nỉ.
T hằng Lâm muốn làm căng cho hả tức thế thôi. Chứ nó đâu nỡ làm hại Quới Lương. Lâm liếc T hạch Anh qua kho mắt thấy con nhỏ này ngồi im thin thỉ, đã
hả dạ lắm rồi:
- T hôi được! Tao tha cho tụi mày lần này đấy!
Phán một câu như ban ơn, Lâm khệnh khạng bỏ đi, tổng bộ tịch như Quan Vân T rường vừa tha chết cho T ào T háo ở Hoa Dung đạo.
Nhỏ T hạch Anh quay đầu nhìn theo Lâm, bĩu môi:
- T hấy ghét!
Quới Lương cười hì hì:
- Ghét gì! Nó cũng đáng yêu đó chứ!
Quới Lương khen thằng Lâm đáng yêu là khen thật. Đáng yêu không chỉ vì Lâm hứa không tố cáo chuyện nó vẫn bí mật chép bài giùm cho T hạch Anh.
Chuyện đó chỉ đáng yêu sơ sơ. Đáng yêu nhất, Quới Lương hân hoan nhủ bụng là nhờ thằng Lâm cao hứng gây gổ mà nó được tận tai nghe T hạch Anh tuyên
bố thích mình.