KÍNH VẠN HOA - Trang 3764

Chương 10

Vừa thấy mặt Quới Lương, Quốc Ân hỏi

“ độp” ngay:

- Nó nói thế nào?

- Nó là ai? – Quới Lương gãi đầu, câu hỏi không đầu không đuôi của bạn làm nó ngẩn tò te.

Quốc Ân nhăn mặt:

- Nhỏ T hạch Anh chứ còn ai nữa! Quới Lương gãi đầu lần thứ hai:

- Nó nói thế nào là thế nào? Quốc Ân đá chân bạn:

- Nó có đồng ý không?

Quới Lương không muốn gãi đầu lần thứ ba. Nên nó gãi cằm, đôi môi tiếp tục vẽ hình tròn:

- Đồng ý chuyện gì?

- Mày làm sao vậy hả Quới Lương? – Quốc Ân rên lên – Mày năn nỉ nó để nó tạm ứng tiền thì nó phải trả lời là nó đồng ý hay không chứ!

T ới đây thì Quới Lương hiểu ra. Nó thót bụng lại như tránh một lưỡi gươm vô hình:

- Tao chưa nói gì với nó hết.

- T rời ơi là trời! – Quốc Ân kêu lên bằng giọng của người ị bóp cổ, nghe thảm thiết khôn tả. Nó dang rộng hai tay, vẻ như muốn nói “ Tao hết nói mày nổi
rồi, Quới Lương!”

Quới Lương cụp mặt xuống, giọng xụi lơ:

- T ừ từ tao nói.

- “ T ừ từ” là chừng nào? – Giọng Quốc Ân kèm theo cả khói.

Quới Lương không biết trả lời sao trước những câu hỏi dồn của bạn. Chẳng lẽ nói thẳng “ từ từ” là không bao giờ”. Nói như vậy, con nhà Quốc Ân chắc chắn
sẽ nóng nảy hỏi tiếp “ T ại sao?” Nó hoạnh hoẹ một hồi, chuyện Quới Lương và T hạch Anh “ thích qua thích lại” thế nào cũng lộ ra.

Quốc Ân khác thằng Lâm. Đối với nó, tình cảm là chuyện lăng nhăng, không đáng để vào mắt. T iền bạc mới quan trọng. Nhất là trong thời gian gần đây, nó
toàn móc tiền bao Quới Lương chơi game, đã oải lắm rồi. Bây giờ nếu biết Quới Lương dạo này

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.