nghèo xác nghèo xơ chỉ vì tình nguyện chép bài miễn phí cho nhỏ T hạch Anh, chắc nó chửi Quới Lương tắt bếp.
Chỉ mới hình dung ra cảnh đó, Quới Lương đã run lên trong đầu. Nên nó cứ ấp a ấp úng:
- Chừng nào hả?
- Ờ, chừng nào? – Quốc Ân nhìn lom lom vào mặt bạn, như thể dùng ánh mắt ngăn không cho thằng này lảng chuyện.
- Để tao suy nghĩ đã! – Quýnh quá, Quới Lương không biết mình đang xài lại mẫu câu lấp lửng của thằng Lâm hôm qua.
- Suy nghĩ cái đầu mày! – Quốc Ân gầm ừ – Sáng mai nói với nó đi nha!
Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của bạn, Quới Lương cuống quít gật đầu:
- Ờ.
Nó “ ờ” ỉu xìu. Và dĩ nhiên sáng hôm sau gặp T hạch Anh nó đã không nói gì.
T ất nhiên rồi, ngay từ khi nhỏ T hạch Anh chưa nói câu chấn động “ bạn Quới Lương thích mình sao thì mình cũng thích bạn Quới Lương y như vậy”, Quới
Lương đã dứt khoát không để chuyện tiền bạc xen vô giữa nó và T hạch Anh rồi. Bây giờ thì Vòng Ngọc T hạch Anh hay Vòng Vàng T hạch Anh, Quới Lương
không để ý nữa. Nó chỉ để ý đến lúm đồng tiền trên má nhỏ bạn nó thôi.
Chưa kể, sáng hôm sau T hạch Anh cao hứng làm một chuyện mà Quới Lương có nằm mơ cũng không thấy nổi. Giờ ra chơi, T hạch Anh một mình lẳng lặng
xuống căng- tin ăn chè, ăn xong còn mua về cho Quới
Lương một bịch.
Quới Lương chạy nhảy chán với Lâm và Hải quắn ngoài sân trường (nó đang lấy lòng thằng Lâm để thằng này không khui ra chuyện chép bài giùm của nó ra
đó mà), vừa men vô bữa ngồi đã sửng sốt thấy nhỏ T hạch Anh chìa bịch chè ra trước mặt nó:
- Của Quới Lương nè!
Bữa đó, Quới Lương cầm lấy bịch chè mà tâm đập binh binh, sém chút nữa rơm rớm nước mắt: “ Chắc nó thích mình thật rồi!”
Nếu Quới Lương không khóc được chỉ vì vừa thấy hành động đó của T hạch Anh, tụi bạn đã lập tức “ ồ” lên.
T hằng Cung reo ầm:
- Ha ha, tình thế đảo ngược rồi, tụi mày ơi. T hằng Quới Lương thích nhỏ T hạch Anh in
ít thôi, chính T hạch Anh mới mê tít thằng
Quới Lương!