- Vô chơi đi! Về thăm trường cũ ai lại thập thò ngoài này!
- T hôi, tao thích đứng đây! – Quốc Ân níu lại, tay kia ôm cứng trụ cổng.
- T hằng này lạ! – Đặng Đạo đành buông tay bạn, nheo mắt nói – T hích gì không thích lại thích đứng ngoài cổng!
- Ờ.
Đặng Đạo ngoảnh cổ nhìn ra sao:
- Hay mày đi tìm tụi thằng Quới Lương? Vậy để tao vào trong kêu tụi nó ra!
- Không, không! – Quốc Ân xua tay rối rít, nó biết nếu Quới Lương trông thấy nó, kế hoạch của nó sẽ hỏng bét.
Đặng Đạo khụt khịt mũi:
- Mày kỳ cục thật đấy!
Như để chứng minh mình không kỳ cục,
Quốc Ân liếm môi hỏi:
- Lớp mày có con nhỏ nào tên T hạch Anh không?
Đặng Đạo giật bắn một cái như bị rắn mổ.
- Mày ... mày ... – Nó ngạc nhiên đến mức không biết mình đang cà lăm – Mày ... thích con nhỏ đó hả?
- Làm gì có!
Đặng Đạo khoa tay:
- Cho mày biết, nó là bạn gái của thằng Quới Lưuơng đó! T hằng Quới Lương toàn chép bài giùm cho con nhỏ này, suốt ngày bị con nhỏ này sai vặt tối tăm
mặt mũi.
Giọng điệu của Đặng Đạo đúng là giọng cảnh cáo, nhưng Quốc Ân nghe như mật rót vào tai. Như vậy là đúng rồi! Nó sung
sướng nghĩ và toét miệng cười:
- Tao đã gặp con nhỏ này hồi nào đâu mà thích với không thích.
- T hế mày hỏi nó làm gì?