Chỉ đợi có vậy, Quốc Ân rút tờ giấy gấp tư trong túi áo ra:
- Mày đưa cho nó tờ giấy này giùm tao.
Đặng Đạo nhìn trân trối mẩu giấu trên tay bạn, tò mò:
- T hư tình hả?
- Bậy! – Quốc Ân giúi tờ giấy vào tay Đặng Đạo – Mày đưa cho nhỏ T hạch Anh, tự khắc nó sẽ biết là cái gì!
Đặng Đạo nắm khư khư tờ giấy trong tay, nuốt nước bọt:
- Tao đọc được không?
- Không! – Quốc Ân trừng mắt – Mày không được đọc, cũng không được để cho đứa nào biết về chuyện này hết.
- Được rồi.
Quốc Ân chưa yên tâm:
- Mày thề đi!
- T hề cái đầu mày! – Đặng Đạo nổi sùng – Mày nhờ tao chứ tao có năn nỉ để được đưa thư giùm mày đâu!
- T hôi được.
Quốc Ân nhe răng cười. Nó cũng biết là không nên ép thằng Đặng Đạo quá. Lúc đầu, Quốc Ân định nhét tờ giấy vào phong bì rồi dán kín lại. Nhưng rồi nó
nghĩ, niêm phong kỹ quá dễ gợi tính hiếu kỳ của mấy
đứa bạn (lúc đó nó chưa biết nó sẽ nhờ đứa nào đưa giùm). Phút chót, nó quyết định cứ gấp tờ giấy hờ hững như vậy, ra vẻ lá thư này chả có gì quan trọng.
Chỉ cần dặn dò kỹ lưỡng là được.
T ất nhiên là thằng Quốc Ân tính đúng. Mặc dù mười ngón tay vô cùng ngứa ngáy, Đặng Đạo vẫn không có ý định xem trộm lá thư. Nó nghĩ thằng Quốc Ân
chắc tin tưởng nó ghê lắm mới nhờ nó làm chuyện này. Nó không muốn phản bối lại lòng tin của bạn. Hơn nữa, nó không tin đây là thư tình. T hư tình mà
đưa khơi khơi bất lịch sự như vậy, bọn con gái nó chửi cho vuốt mặt không kịp. Chả đứa con trai nào chơi dại như vậy!
Nhưng con nhà Quốc Ân chỉ tính đúng chín mươi chín phần trăm thôi. Một phần trăm còn lại nó quên nghĩ tới. Là thằng Đặng Đạo không chỉ có một mình
trong sân
trường.
T hấy thằng này cầm mẩy giấy đi lơn tơn, thằng Bá chạy lại: