Đỗ Lễ giở giọng “ phá đám”:
- T iếc thay cây quế giữa rừng ...
Quới Lương bây giờ đã lì rồi. Mặc tụi bạn ra rả, nó nhoẻn miệng cười vu vơ, lòng bâng khuâng nhớ đến cuộc hỏi đáp với tờ báo hôm nọ “ Một đứa con gái suốt
ngày sai vặt một đứa con trai, vậy có phải người con gái đó thích người con trai đó không hở anh?” – “ Chắc chắn là thích. Vì thích mới suốt ngày sai vặt.
Còn không, sai vặt suốt ngày thì sớm muộn gì cũng thích”. Quới Lương đoán mình thuộc trường hợp thứ hai. T rường hợp thứ nhất thì “ oách” hơn, nhưng
trường hợp thứ hai cũng không đến nỗi tệ! Quới Lương hớn hở nghĩ và chiều hôm sau nó không đến chỗ hẹn với thằng Quốc Ân.
Chiều hôm sau nữa nó cũng không đến. Chiều hôm sau nữa cũng vậy.
Nó cố tình trốn thằng bạn nó. Nó sợ thằng Quốc Ân lại hỏi “ T hạch Anh nói thế nào?”, nó sẽ á khẩu.
T rong thời gian này tránh mặt thằng Quốc Ân là hay nhất! Khi nghĩ như vậy, con nhà Quới Lương không ngờ quyết định của nó vô tình đưa đến một hậu quả
cực kỳ tai hại.
T hằng Quốc Ân mỏi mòn chờ bạn đến ngày thứ ba, đã không còn kiên nhẫn nữa. Nó đoán thằng Quới Lương nhát cáy này có lẽ không dám mở miệng vòi
tiền con nhỏ T hạch Anh.
T hế là Quốc Ân lóc cóc đạp xe đến trường
Đức T rí.
Nó đứng lấp ló sau trụ cổng, chờ tụi bạn ra
chơi.
Đặng Đạo nhìn thấy thằng Quốc Ân trước tiên. Nó tròn xoe mắt:
- Mày đi đâu đây?
- Đi chơi.
- Mày không đi học sao?
- Lớp tao bữa nay nghỉ hai tiết sau.
Quốc Ân năm ngoái học chung với Đặng Đạo bên trường T ự Do, lên lớp mười nó chuyển sang trường T hanh Niên. Cho nên nó có nói phét, con nhà Đặng
Đạo cũng đâu có biết.
Đặng Đạo kéo tay bạn: