Mấy bạn có còn là học sinh cấp hai nữa đâu!
Giọng con nhỏ Minh T rung rõ là giọng của thầy hiệu trưởng, hoặc của thầy giám thị, chứ hổng phải giọng của lớp phó kỷ luật.
Nhưng lúc này Đặng Đạo chẳng còn tâm trí đâu mà cãi nhau với Minh T rung. Nó đánh mắt sang phía thằng Bá, hậm hực:
- T ại thằng khỉ này nè! T ờ giấy của người ta mà nhảy vô giật.
Minh T rung lắc mái tóc:
- Giấy gì vậy?
Đặng Đạo sầm mặt:
- Giấy gì bạn hỏi làm chi!
- Sao lại hỏi làm chi! – Minh T rung quắc
mắt – Bạn và bạn Bá vật nhau vì tờ giấy này! T ờ giấy này là nguyên nhân, tôi phải tịch thu để làm bằng chứng nộp cho thầy chủ nhiệm.
Cho đến lúc này, Đặng Đạo vẫn chưa biết thằng Quốc Ân viết gì trong tờ giấy. Nó không rõ nội dung trong đó có gì quan trọng hay không. Nghe Minh T rung
nói vậy, nó nghệt mặt ra, không biết phải đối đáp làm sao.
Mải loay hoay nghĩ ngợi, Đặng Đạo không thấy Quý ròm đứng sau lưng Minh T rung sè sẹ rút mẩy giấy trong tay con nhỏ này và mở ra cho cả đám phía sau
chụm mắt đọc.
Đám phía sau có tất cả bốn đứa: Quý ròm, T iểu Long, nhỏ Hạnh, T huỷ T iên.
Bốn đứa tất nhiên có bốn cái miệng và tám con mắt.
Lúc này tờ giấy của thằng Quốc Ân đang nắn bốn cái miệng thằng hình chữ A và tám con mắt thành hình chữ O.
Đang hạch sách thằng Đặng Đạo, nghe tiếng xuýt xoa phía sau, Minh T rung quay lại nhìn.
T rông nét mặt thì có vẻ như tụi nhỏ Hạnh không muốn Minh T rung đọc tờ giấy này nhưng Quý ròm chưa kịp nhúc nhích, Minh T rung đã nhanh tay giật
phắt:
- Đưa mình xem cái gì vậy!
Minh T rung dán mắt vô tờ giấy, và tới lượt chữ A và chữ O xuất hiện trên mặt nó: “ Gửi bạn T hạch Anh. T ui là bạn thân của Quới Lương. Quới Lương cho tui
biết nó đang chép bài thuê cho bạn. Hiện nay nó đang cần tiền để mua bài giải sách giáo khoa và nhiều thứ khác. Do xấu hổ, nó không dám
hỏi tiền bạn. Nó rất muốn bạn tạm ứng cho nó như lần trước, nhưng lần này là 100.000 đồng, tiền công chép 20 bài sắp tới. Nếu bạn ứng tiền cho Quới