Lương, bạn làm như tự nhiên, đừng nói gì về lá thư này kẻo nó giận tui. Quốc Ân
T iết thứ năm trống.
Nhưng hôm đó, lớp 10A9 không ra về như thường lệ.
Chuông đổi tiết vừa vang lên, lớp trưởng Xuyến Chi lật đật bước ra giữa lối đi, quay mặt xuống cả lớp”.
- Đề nghị các bạn ở lại họp.
Lũ bạn đang lao xao thu dọn tập vở, ngừng tay ngơ ngác ngước lên.
- Họp gì vậy? – T ừ trong góc lớp, thằng Đỗ
Lễ nhăn nhó vọt miệng – Bữa nay đâu phải
tiếp sinh hoạt đầu tuần!
Xuyến Chi giơ tay lên trời, cao giọng:
- Hôm nay có chuyện họp đột xuất. Đề nghị các bạn giữ trật tự.
Quới Lương và T hạch Anh không biết trời sắp sập xuống đầu tụi nó. Sau khi nhét cuốn tập của nhỏ T hạch Anh vô cặp, Quới Lương nhỏm mông lớn tiếng
hùng hồn (tại nó ghét thằng Đỗ Lễ ưa châm chọc quá sức):
- Lớp trưởng kêu họp đương nhiên là có lý do. Đề nghị các bạn không được bép xép!
Lớp phó kỷ luật lia mắt về phía Quới Lương, mặt lạnh tanh:
- Bạn Quới Lương phát biểu hay lắm.
Quới Lương không hiểu tại sao con nhỏ
Minh T rung khen mình mà mặt mày lại
băng giá như vừa đút đầu vô tủ lạnh vậy. Lúc này lớp phó kỷ luật Minh T rung và lớp phó học tập Hạnh đã tiến ra giữa lớp, đứng cạnh lớp trưởng Xuyến Chi.
Như đọc được thắc mắc trong đầu Quới
Lương, Minh T rung nói luôn:
- Hôm nay chúng ta sẽ bàn về trường hợp hai bạn Quới Lương và T hạch Anh!