Vừa yên lặng được chút xíu, cả lớp lập tức rần rần trở lại ngay sau lời phát biểu của lớp phó kỷ luật:
- Ha ha ha ... – Đỗ Lễ cười sung sướng – T ưởng sao! T hằng Quới Lương sắp lên “ bàn mổ” mà còn “ làm phách” bà con ơi!
T hằng Lâm liếc mắt về phía nhỏ T huỷ T iên, rồi ngước nhìn Minh T rung, lo lắng hỏi:
- Gì kì vậy? Lên cấp ba rồi mà hổng cho
con trai con gái kết bạn hả?
Hoạ sĩ Cung đập bàn, cười hê hê:
- Có lệnh mới: Cấm yêu! Cấm yêu! Đỗ Lễ lại nhăn nhở phụ họa:
- Đúng rồi đó! Yêu thì về già yêu cũng được. Còn trẻ thì phải lo học hành cho tử tế!
Bên cạnh thằng Lâm, Quới Lương và T hạch Anh mặt mày đỏ gay như củ cải phơi nắng. Nhỏ T hạch Anh bản lĩnh là thế, nhưng lần này nghe ban cán sự lớp
sắp đem chuyện “ tình cảm” giữa nó và Quới Lương ra “ mổ xẻ” tim nó bất giác đập thình thịch. T hằng Quới Lương còn thảm hơn, bụng quặn lại như có một
bầy thằn lằn đang đuổi bắt nhau trong đó.
Hai đứa không ngờ “ phiên toà” sắp diễn ra còn đi xa hơn những gì tụi nó hình dung.
Xuyến Chi hắng giọng:
- Các bạn đừng nói lung tung!
- Không có yêu iếc gì ở đây hết á! – Lớp phó Minh T rung hừ mũi. Nó quét mắt về phía Quới Lương và T hạch Anh. – Chuyện này ...
Minh T rung mới nói được hai tiếng đã phải khựng lại vì nhỏ Hạnh đột ngột giật tay áo nó.
- Gì vậy, Hạnh? – Lớp phó kỷ luật nghiêng tai về phía lớp phó học tập.
Cả lớp không ai nghe nhỏ Hạnh nói gì, chỉ thấy nó thì thầm gì đó vào tai Minh T rung và Xuyến Chi, rồi Minh T rung và Xuyến Chi thì thầm lại vào tai nó,
rồi ba đứa chụm đầu thì thầm vào tai nhau.
Lát sau, trước ánh mắt tò mò của tụi bạn, ba cái đầu từ từ tách ra. Rồi lớp trưởng Xuyến Chi nghiêm nghị tuyên bố:
- Bây giờ các bạn ra về được rồi. Riêng Quới
Lương, T hạch Anh và Minh Vương ở lại.
T hằng Cung vung cặp sách lên trời, hét tướng: