- G kì vậy? Lúc kêu người ta ở lại, lúc đuổi về!
Xuyến Chi trừng mắt:
- T ôi đuổi mấy bạn hồi nào?
- Đuổi càng tốt! – T hằng Dưỡng nhanh nhẹn tót ra khỏi bàn – Tao đói bụng rồi. Về thôi!
Quới Lương và T hạch Anh đưa mắt nhìn tụi bạn ồn ào kéo nhau ra cửa, bụng hoang
mang vô kể. T rong nháy mắt, lớp học đang nhộn nhịp là thế chỉ còn lại ban cán sự lớp, tổ trưởng Minh Vương và hai “ bị can”, và đến khi Minh T rung cất
giọng thì Quới Lương và T hạch Anh chết điếng y như người bị điểm huyệt:
- Lâu nay bạn T hạch Anh vẫn thuê bạn Quới Lương chép bài giùm mình, đúng không?
T ổ trưởng Minh Vương giật bắn, tưởng như có một cú sét giáng xuống giữa lớp học. T hời gian qua, nó vẫn biết thằng Quới Lương chép bài giùm nhỏ T hạch
Anh, cả chuyện lặn lội xuống căng-tin mua chè cho con nhỏ này nữa, nhưng chỉ nghĩ thằng khờ Quới Lương làm vậy là do nó thích T hạch Anh thôi. Bây giờ
tiết lộ động trời của Minh T rung bất giác kéo mồm nó lệch qua một bên.
Nó liếc Quới Lương, bụng sôi lên đủ thứ cảm xúc khác nhau, quá sửng sốt nên miệng lắp ba lắp bắp:
- Ra là mày ... chép bài giùm cho T hạch
Anh là để lấy ... lấy tiền công hả?
Giọng thằng Minh Vương giống như mũi dùi xuyên qua tai Quới lưưong nhưng nó không có cách gì bắt mình đừng nghe. Mặt nó rúm lại như quả nho khô.
- Cả tuần nay, bạn Quới Lương không chép bài giùm mình nữa! – Nhỏ T hạch Anh thình lình lên tiếng, nét mặt khổ sở của thằng Quới Lương khiến nó động
lòng.
Minh T rung hừ mắt:
- Chắc không đó?
T hạch Anh tính nói “ Chắc!” nhưng sực nhớ cuốn tập của mình giờ này đang nằm trong
cặp sách của Quới Lương, nhỡ ban cán sự lớp đòi xét cặp thì khốn, bèn đẩy một cánh cửa thoát hiểm khác:
- Nhưng bạn Quới Lương chép bài giùm mình không phải vì tiền.
Lần này lớp phó kỷ luật Minh T rung không hỏi “ chắc không đó?” nữa. Nó mở tờ giấy cầm sẵn trong tay ra, tằng:
- Vậy đây là cái gì?