Đến khi Quới Lương choàng tỉnh, nó ngơ ngác nhận ra tụi bạn đã ra về không còn một đứa.
Chỉ còn mình nó ngồi trơ giữa lớp học và giữa nỗi buồn mênh mông.
Chắc nhỏ T hạch Anh nghỉ chơi với mình luôn rồi. Quới Lương bần thần nhủ bụng. Chỉ tại mình bép xép với thằng Quốc Ân mà nó bị bẽ mặt trước bạn bè. Ờ,
nó ghét
mình cũng đúng thôi. Nếu mình là nó, mình cũng ghét mình nữa là!
Quới Lương không thể ngồi mãi một chỗ để nghĩ mãi về một người. Nó chậm chạp đứng dậy và xách cặp uể oải lê bước ra cửa, có cảm tưởng nó không tự
bước mà đang bị nỗi buồn lôi đi. T rông nó nặng nề như con rùa đang mệt mỏi kéo lê cái mai của mình.
Đón nó trước hành lang là T hạch Anh.
Suýt chút nữa con nhà Quới Lương đã đánh rơi cặp sách. Nó đưa tay dụi mắt, không tin nhỏ bạn nó còn đứng đây.
Chưa kịp mừng, Quới Lương đã méo xệch miệng khi T hạch Anh chìa tay ra:
- Bạn trả cuốn tập lại cho mình đi!
- Bạn ... bạn ...
Quới Lương ú ớ hai, ba tiếng, rồi không biết phải nói gì nó gằm đầu loay hoay mở cặp, lấy cuốn tập ra đưa cho nhỏ bạn.
- Bạn không nhờ mình chép nữa à? – Quới Lương nghèn nghẹn hỏi, tự nhiên thấy cay cay nơi mắt.
T hạch Anh gật đầu:
- Ờ, từ nay trở đi mình sẽ tự chép. Bạn Minh T rung nói đúng, đã đi học thì phải chéo bài. Mình có đau ốm gì đâu.
T hạch Anh đưa tay véo môi, ngập ngừng một lát rồi thở hắt ra:
- Mình cũng không muốn bị lôi ra kiểm điểm một lần nữa.
T rong một thoáng, Quới Lương nghe có cảm giác đất đang sụt dưới chân nó.
Quới Lương thừa hiểu T hạch Anh là nhỏ bạn lười biếng, nếu nó đã thay đổi thái độ một cách dứt khoát như vậy hẳn lòng nó đã kiên quyết lắm. Nó quyết định
nghỉ chơi với mình thật rồi.
Quới Lương buồn rầu nghĩ và quay mình bỏ đi, mặc kệ nhỏ bạn gọi ơi ới sau lưng.
Nó chỉ dừng lại khi nghe T hạch Anh cất giọng giận dỗi: