Kính Vạn Hoa 54: Cà Phê Áo Tím
Chương 1
Nếu mở cuộc bầu chọn xem học sinh nào ở lớp 10A9 trường Đức T rí mê môn công nghệ nhất, đứa xếp hàng đầu chắc chắn phải là nhỏ Quỳnh Như.
Quỳnh Như có thể không giỏi toán bằng Quý ròm hay giỏi văn như nhỏ Hạnh, nhưng riêng về môn công nghệ, Quý ròm và nhỏ Hạnh buộc phải đồng ý rằng
con nhỏ này là một “ hiện tượng”.
Quỳnh Như tính tình hiền lành, bao năm nay nó ngồi giữa Lan Kiều và Duy Dương vẫn không hề gây ra một xích mích nhỏ. Nó lại là đứa không có thói quen
bộc lộ tình cảm ra ngoài, nhìn mặt nó khó mà biết nó đang vui hay đang buồn. Nhưng đó là nói lúc thầy Khuê dạy môn công nghệ chưa
bước chân vô lớp kia. Cứ tới tiết công nghệ là mặt nó hơn hớn như trẻ được quà. Má nó ửng lên, mắt nó long lanh, đặc biệt là thầy Khuê hỏi bất cứ câu gì nó
cũng đáp ro ro.
Đó cũng có thể kể là một điều lạ, vì công nghệ là môn học mà hầu hết học trò chẳng thấy hứng thú gì. Đầu năm nghe thầy Khuê giới thiệu về môn học, tụi
học trò đã thấy buồn ngủ “ Công nghệ là môn khoa học ứng dụng, nghiên cứu việc vận dụng những quy luật tự nhiên và các nguyên lý khoa học nhằm đáp ứng
các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người”. Đã thế, chương trình công nghệ lớp mười lại nghiên cứu những chuyện mà tụi học trò cho là xa vời như
“ ứng dụng của công nghệ sinh học, hóa học, kinh tế học trong các lãnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, bảo quản và chế biến sản phẩm sau
thu hoạch và trong tạo lập doanh nghiệp”.
Hôm đầu năm, trong khi thầy Khuê đứng trên bảng hăng hái quảng cáo môn công nghệ của thầy thì ở dưới lớp đám học trò ì xèo như cái chợ.
- Ba mươi tuổi tao mới lập công ty, học làm gì sớm thế! - T hằng T ần eo éo nói.
Nhỏ Hiền Hòa lập tức phụ họa:
- Ờ, học bây giờ, mai mốt quên sạch trơn. T hằng Dưỡng đập tay lên ngực:
- Lớn lên tao chẳng thèm lập doanh nghiệp, cũng chẳng khai thác nông, lâm, ngư nghiệp làm gì cho mệt. Tao chỉ thích làm ca sĩ thôi!
Giọng ca “ khủng bố” của thằng Dưỡng xưa nay đã là một “ thương hiệu”. Nghe nó trình bày nguyện vọng, mặt thằng T ần xanh lè:
- Mày định “ ám sát” nền âm nhạc nước nhà hả Dưỡng?
Không chỉ mấy đứa tổ 1, bọn học trò tổ 2 cũng chê môn công nghệ tơi bời. T hằng Oánh vốn hiền như cục đất cũng nhún vai, giọng bai bải:
- Mình chẳng thấy môn này có tí gì hấp dẫn. Hải quắn hùa theo ngay:
- Tao nói trước. Mai mốt cứ tới giờ thầy Khuê là tao ngủ. T ụi mày nhớ quạt cho tao ngủ nha!