Quỳnh Như cong môi “ xì” một tiếng vào lưng đối phương (tại lúc này Quỳnh Như đã quay lên rồi mà):
- Không biết ai học dốt à.
Hải quắn nói trống không nên Quỳnh Như
chả buồn nhúc nhích. Con nhà Hải quắn càng tức, lại lằm bằm:
- Được rồi! Sắp tới tôi cố chống mắt lên coi bạn trả bài môn công nghệ ra làm sao!
Giọng Hải quắn rõ là giọng thách thức. T ừ hôm đó, nó chỉ mong chóng đến ngày con nhỏ Quỳnh Như bị thầy Khuê kêu lên trả bài. Nó đợi dịp trả thù. Quân
tử báo thù mười năm chưa muộn. Nó không cần tới mười năm, chỉ cần tối đa một tháng thôi. Hằng tháng học trò phải trả bài hoặc làm bài để thầy cô ghi vô
sổ điểm. Con nhỏ Quỳnh Như đừng hòng thoát. Nó làm bài bị điểm kém hoặc lên bảng trả bài mà ấp a ấp úng là chết với Hải quắn.
Hải quắn chờ và chờ.
Có công mài sắt có ngày nên kim, khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời Hải quắn rốt
cuộc cũng đã tới: Quỳnh Như bị thầy Khuê kêu lên bảng.
T rước khi Quỳnh Như bị gọi tên, khối đứa trong lớp đã bị môn công nghệ “ làm khổ” rồi. Chẳng đứa nào được điểm 10. Siêu học sinh như Quý ròm cũng chỉ
được điểm 8. Còn hầu hết đều điểm 5, điểm 6. Học hành làng nhàng cỡ con nhỏ Quỳnh Như chắc điểm 3, điểm 4 là cùng! Hải quắn sung sướng nghĩ bụng.
Như muốn làm cho Hải quắn sung sướng hơn nữa, thầy Khuê kêu Quỳnh Như vẽ biểu đồ về cơ cấu tổng sản phẩm quốc gia trong các ngũ niên gần đây. T hầy
Khuê “ ác” thật! Hải quắn reo thầm trong đầu. Gì chứ môn công nghệ, chỉ trả lời bằng miệng thôi tụi học trò đã muốn khóc thét, đằng này thầy bắt vẽ biểu đồ,
chi chít toàn số liệu, có tài thánh mới hòng nhớ nổi!
Nhưng Hải quắn chỉ reo thầm một chút thôi. Rồi đột nhiên nó thấy mình không sung sướng nữa. T ự dưng nó đâm lo cho Quỳnh Như. Hải quắn ngạc nhiên về
mình quá. Ấm ức suốt mấy ngày, đến khi sắp trả được thù, nó bỗng đâm ra tồi tội “ kẻ thù”. Hình dung cảnh Quỳnh Như đứng thộn mặt trước bảng đen, tay
chân lóng ngóng, lòng nó bất chợt chùng xuống. Ờ, con trai học dốt không sao, con gái mà học dốt thì đáng thương thật! Hải quắn nhìn lên chỗ Quỳnh Như
đứng bằng ánh mắt lo lắng, hết chép miệng lại thở dài, không biết mình đang đột ngột “ từ bi Phật T ổ”.
Nhưng Hải quắn đã bé cái nhầm. Chỉ cần ba mươi giây, nó đã kịp nhận ra nó quá lo xa cho “ kẻ thù” của nó. Và không chỉ Hải quắn, cả lớp đều trợn mắt lên khi
Quỳnh Như ung dung bước tới trước bảng đen, tay cầm viên phấn vẽ nhoáng một cái đã xong
ba hình tròn, động tác hết sức tự tin và dứt khoát.
Xong, nó nhanh nhẹn chia mỗi hình tròn thành 3 ô rồi thản nhiên điền vào các con số mà không đứa nào biết làm sao nó nhớ nổi: 28,7% - 27,25% - 44,1% -
36,7% -
24,5%...