Lan Kiều là tổ trưởng tổ 2, nghe Hải quắn nói năng ngang phè như vậy lẽ ra phải phê bình mới phải, đằng này nó bụm miệng cười khúc khích khiến Quỳnh
Như tức điên.
T ần, Hiền Hòa, Dưỡng ngồi trước mặt, nhỏ
Lan Kiều ngồi bên trái, Hải quắn và thằng
Oánh ngồi ngay sau lưng, Quỳnh Như có cảm tưởng mình lọt thỏm giữa vòng vây của những lời nhạo báng mà thực tâm nó chẳng muốn nghe chút nào.
T ự nhiên nó thấy tội nghiệp thầy Khuê quá. T hầy nho nhã thư sinh, giọng nói dịu dàng, đôi kính trắng trên sống mũi khiến thầy nom thông thái và lịch lãm.
Một giáo viên như thế chọn dạy môn công nghệ hẳn môn học này phải có chỗ khác thường. T hế mà tụi bạn chưa học thầy lấy một buổi đã bày đặt chê ỏng
chê eo.
T ự nhiên Quỳnh Như thấy bất bình giùm cho thầy.
Cho nên khi Hải quắn lại cất giọng léo nhéo sau lưng:
- Có ai cho tao cả đống vàng bảo tao học thuộc một bài công nghệ, chắc tao cũng vái
cả nón.
Quỳnh Như không kềm nổi, quay phắt lại:
- Đó là do bạn học dốt thôi!
Phản ứng bất ngờ của Quỳnh Như khiến tụi bạn ngơ ngác nhìn nhau. Hải quắn giận tím mặt:
- Bạn nói gì thế hả? Quỳnh Như chưa hết bực:
- Nói gì bạn biết rồi đó.
- Bạn nói gì nói lại lần nữa coi! - Hải quắn gầm gừ, người chồm tới trước, quai hàm bạnh ra, trông bộ tịch thì có vẻ nó sắp sửa nuốt sống đối phương.
Nhưng Quỳnh Như chẳng coi vẻ đe dọa của thằng này ra củ khoai tây gì. Nó cong môi
“ xì” một tiếng:
- T ôi không rảnh. Nói một lần đủ rồi!
Hải quắn ấm ức lắm. Nhưng nó không làm gì được. Quỳnh Như là con gái, đường đường một “ hảo hán” trong băng “ tứ quậy” thì không thể đánh nhau với con
gái. Quỳnh Như lại không thèm nhắc lại hai từ “ học dốt”, nó chẳng có cớ để gây sự.
T rong ba mươi sáu cách, Hải quắn chọn cách tốt nhất là ngồi xuống. Ngồi xuống nhưng không ngồi im. Ngồi im thì tức lắm. Nhục nữa. Cho nên nó bắt chước