Nghe Minh T rung ngân nga lá thư trước tiếng chép miệng nhạc nhiên của thằng Minh Vương, cả T hạch Anh lẫn Qưới Lương đều tái xạm mặt. Bây giờ hai đứa
nó mới vỡ lẽ tại sao mấy đứa trong ban cán sự biết được chuyện bí mật của tụi nó.
T rong khi Quới Lương chửi thầm “ thằng phản bạn” Quốc Ân tơi tả thì nhỏ T hạch
Anh thầm trách thằng Quới Lương không để đâu cho hết. Nó giận thằng Quới Lương phổi bò này quá sức: chuyện vậy mà đi kể với bạn làm chi cho bây giờ
tung toé ra. Đúng là đại ngu!
Nhưng đau nhất cho cả hai là chuyện “ chép bài thuê” thực sự đã chấm dứt từ lâu. Dĩ nhiên lúc đầu thì thằng Quới Lương cần tiền và con nhỏ T hạch Anh sẵn
sàng bỏ tiền ra thuê thằng này chép bài và đi mua đồ cho mình thiệt. Nhưng “ chuyện làm ăn” đó đã thuộc về ... quá khứ xa xưa. Bây giờ con nhà Quới Lương
đã tự nguyện chép bài cho nhỏ T hạch Anh và nhỏ T hạch Anh cũng tự nguyện để thằng này chép bài giùm mình. Còn chuyện đi xuống căng-tin mua đồ ăn
thức uống thì đứa nào rảnh đứa đó đi chứ đâu còn chuyện nhỏ T hạch Anh “ xuỳ” tiền ra sai Quới Lương nữa.
Nhưng lúc này dù có tới mười cái miệng tụi nó cũng không thể thanh minh được. Lá thư của thằng Quốc Ân đã đầu độc tất cả. T ụi học trò 9A4 trường T ự Do
năm ngoái như Xuyến Chi, Minh Vương, nhỏ Hạnh đứa nào mà chẳng biết Quới Lương và Quốc Ân chơi thân với nhau, và dĩ nhiên chẳng đứa nào tin thằng
Quốc Ân dựng chuyện này lên để hại bạn.
Lớp trưởng Xuyên Chi phê bình:
- Bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau, chứ không được “ thuê mướn” như vậy. T ình bạn là tình cảm lớn lao, quý giá ...
Lớp phó kỷ luật Minh T rung gầm gừ:
- Giúp đỡ nhau chuyện gì thì được, chứ giúp đỡ chuyện chép bài là dứt khoát không được. Bạn T hạch Anh có đau ốm gì đâu mà bạn Quới Lương phải giúp đỡ
...
Lớp phó học tập Hạnh nhỏ nhẹ:
- Mình nghĩ bạn Quới Lương và bạn T hạch Anh nên quan tâm đến những ý kiến của bạn bè ngày hôm nay.
Minh Vương sè sẹ thở ra:
- Ban cán sự lớp rộng rãi với tụi mày lắm rồi đó, Quới Lương. huyện này mà tới tai thầy chủ nhiệm, tụi mày ra Hội đồng kỷ luật là cái chắc!
T ụi bạn thay phiên nhau nói, Quới Lương nghe không sót một câu. Nhưng đầu óc nó đang váng vất. Nó đang mải tự hỏi: T ại sao lúc nó chép bài cho nhỏ
T hạch Anh vì tiền bạc thì tụi bạn cứ nghi nó làm chuyện đó vì tình cảm, còn khi nó làm chuyện đó vì tình cảm thì tụi bạn lại khăng khăng nó chép bài vì tiền
bạc, cuộc đời quả là lắm chuyện éo le!
T âm trí lãng đi đâu, Quới Lương không nhớ mình nói gì trong buổi sáng hôm đó. Nó nhớ mang mang nó có lí nhí ngọng nghịu vài tiếng gì đó, chắc là hứa hẹn
sẽ không tái phạm lỗi lầm này nữa. Rồi sau đó thì nó có cảm giác nó đang rơi vô một chỗ nào đó bùng nhùng, đầu óc vón cục lại, từ lúc đó tiếng góp ý của bạn
bè dội vào tai nó như dội vào một bức tường vô tri.