- Bạn không biết gì thì đứng lên giọng! – Nhỏ T hạch Anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt thằng Lâm, nói tiếp bằng giọng thách thức – Nói thiệt, bạn Quới
Lương thích mình sao thì mình cũng thích bạn Quới Lương y như vậy!
T hằng Lâm là chúa mồm mép, gặp trường hợp này bỗng ú ứ như thằng ngọng xem chuông. Nó thuỗn mặt ra, vai thõng xuống, muốn phản công lại đối thủ
nhưng đầu óc trống rỗng như căn nhà kho sau cơn hoả hoạn. Những ý nghĩ trong đầu như bị ai dọn sạch, Lâm lúng túng đưa tay quẹt qua quẹt lại chóp mũi
sạch như muốn làm rớt cái mũi
ra luôn, miệng ngu ngơ đáp:
- Bạn đã nói vậy thì thôi!
Con nhà Lâm đã thua trắng tay rồi, đã sắp sửa tiu nghỉu bỏ đi rồi, đến phút cót nó sực nhớ ra một chuyện. T hế là mắt nó sáng trưng như đền pha:
- Nhưng mấy bạn lừa ai thì được, không qua mắt được thằng này đâu nhé!
Quới Lương hừ mũi:
- Lừa chuyện gì?
T hằng Lâm nhún vai “ xì” một tiếng:
- Bộ mày từng tao là con nít hả Quới
Lương?
- T ụi tôi chẳng thèm lừa bạn! – Nhỏ T hạch
Anh vọt miệng – Chuyện tôi nói khi nãy là
chuyện thiệt!
- T ôi không nói chuyện đó. – Lâm nhếch môi, giọng đắt thắng – T ôi nói chuyện thằng Quới Lương hằng đêm vẫn lén lút chép bài cho bạn kìa. Mấy bạn
tưởng tôi mù hả?
Lâm chuyển bại thằng thắng một cách ngoạn mục. Nhỏ T hạch Anh ngang ngạnh là thế mà cũng giật bắn. Quới Lương còn tệ hơn, có cảm giác thằng Lâm vừa
quất roi vào lưng mình. Nó đưa mắt nhìn thằng này, chột da hỏi:
- Mày định làm gì?
Lâm đưa tay gãi đầu, nó gãi lâu lắc để cho hai đứa bạn trước mặt lo lắng chơi.
Quới Lương lo sốt vó thật. T hằng Lâm mà méc với ban cán sự lớp chuyện nó vẫn tiếp