Chương 3
Chuyện Hải quắn và nhỏ Quỳnh Như sắp trở thành nhà bác học trong nay mai là tác giả nói phóng lên cho vui. Nào ngờ hôm sau chính miệng thầy Khuê xác
nhận điều đó.
Sau khi xem xét các mẫu thí nghiệm của học trò và hỏi han cẩn thận về quy trình thực hiện, chủ yếu là hỏi Quỳnh Như và Hải quắn vì những đứa khác do
chính thầy hướng dẫn tụi nó thực hành trong phòng thí nghiệm nhà trường hôm trước, và khi biết chắc hai đứa này tự mình tiến hành thí nghiệm chứ không
chép kết quả của bạn bè, thầy Khuê không ngớt tấm tắc khen ngợi. Hôm đó thầy chỉ phát ra có bốn điểm
10. Bốn đứa được nhận vinh dự đó là Quý ròm, nhỏ Hạnh, Hải quắn và Quỳnh Như.
Quý ròm và nhỏ Hạnh là “ siêu học sinh” từ hồi còn học cấp hai ở trường T ự Do (một đứa là “ thần đồng”, một đứa là “ bộ từ điển biết đi”), thầy Khuê dạy
chừng vài buổi đã điều tra ra “ lý lịch” của hai đứa này nên thầy chẳng lấy làm lạ về sức học của hai đứa nó. T hầy chỉ ngạc nhiên về Quỳnh Như và bây giờ là
Hải quắn.
T hầy đứng trước bảng đen, tay giơ lên cao như đang diễn thuyết, rồi hắng giọng:
- Điểm 10 của hai em Quý và Hạnh là đương nhiên, thầy không cần bình luận. Nhưng thái độ học tập nghiêm túc của Quỳnh Như và sự tiến bộ của em Hải
trong vài tuần trở lại đây khiến thầy ngạc nhiên vô cùng.
T hầy bỏ tay xuống (có lẽ do mỏi) trong khi vẫn tiếp tục:
- Em Quỳnh Như và em Hải không chỉ tự mình làm thí nghiệm tại nhà, không chỉ học thuộc những gì được ghi chép trong sách giáo khoa mà còn tự giác đọc
thêm sách báo tài liệu về môn công nghệ. Vừa rồi thầy rất ngạc nhiên khi nghe em Hải nhắc tới Jethro T ull, kỹ sư và là nhà nông học lỗi lạc người Anh...
Giọng thầy càng lúc càng hùng hồn, lúc này thầy lại giơ tay lên (chắc hết mỏi):
- T hầy sung sướng tin rằng nếu vẫn say mê môn công nghệ với nhiệt tâm như thế, hai em có nhiều khả năng trở thành những nhà bác học trong tương lai...
Xúc động trước thái độ học tập của học trò trước môn học khô khan của mình, thầy Khuê không kềm được sự phấn khích. T hầy nói có hơi quá, dùng từ
“ nhà khoa học” thì nghe chừng mực hơn là “ nhà bác học”,
nhưng vẻ mặt của thầy, cử chỉ của thầy và ngữ điệu của thầy biến lớp học thành khung cảnh trang nghiêm như trong một buổi lễ tôn vinh nhân tài đất nước,
cho nên nếu thầy có cao hứng phóng đại lên nhiều lần nữa thì cả lớp vẫn thấy thuận tai, thậm chí còn khoái trá nữa.
Cho nên thầy vừa chấm dứt bài diễn văn đầy tính tiên tri của mình, đứa nào đứa nấy thi nhau vỗ tay rào rào.
- Hay quá thầy! - T hằng Đỗ Lễ bô bô - Mai mốt hai nhà bác học Quỳnh Như và Hải quắn sau khi đoạt giải Nobel có thể nói “ T rước đây tôi từng học ở trường
Đức T rí” được chứ hả thầy?
T hầy Khuê mỉm cười, vui vẻ: