KÍNH VẠN HOA - Trang 3789

- Tao có ăn thứ gì đâu. - Hải quắn ngập ngừng đáp, giọng cảnh giác.

- T hế sao đột nhiên mày giỏi môn công nghệ quá vậy?

Hải quắn khụt khịt mũi:

- Ờ, không hiểu sao năm nay tự nhiên tao thích môn này.

Quới Lương liếc xéo bạn:

- Ở đời làm gì có chuyện tự nhiên hở mày!

- T ự nhiên thiệt mà.

- T ự nhiên cái khỉ mốc! - Quới Lương buông tay khỏi vai bạn và nhìn lom lom vô mặt

thằng này - Chứ không phải mày thích con nhỏ Quỳnh Như nên mày thích luôn môn công nghệ hả?

Hải quắn thót bụng lại:

- Làm gì có!

- Chối đi! - Quới Lương bĩu môi, trông bộ tịch giống như nó vừa bắt gặp Hải quắn tặng cho Quỳnh Như cả chục bó hoa hồng.

Hải quắn cười khổ:

- T hiệt mà. Tao đâu có chối.

- T hế sao nhiều đứa trong lớp bảo dạo này tụi nó nhìn thấy mày với nhỏ Quỳnh Như cặp kè nhau như hình với bóng ngoài phố?

- Đứa nào nói? - Hải quắn giật bắn trước thông tin của Quới Lương, mặt nó lập tức đỏ phừng phừng - Tao mà biết đứa nào bịa

chuyện, tao đập nó cho coi!

Đang đằng đằng sát khí, sực nhớ tới một chuyện, Hải quắn chợt xụi lơ:

- À, tao nhớ rồi. Có, có. Quới Lương cười he he:

- T hấy chưa!

- T hấy gì mà thấy! - Hải quắn “ xì” một tiếng

- Chắc tụi nó nhìn thấy tao và Quỳnh Như đi mua các vật liệu về làm thí nghiệm.