KÍNH VẠN HOA - Trang 380

hai sau những đợt xâm nhập vừa rồi.

Nhưng trong khi T iểu Long và đồng đội đang chờ đợi bàn thắng có vẻ như sớm muộn gì cũng xảy ra đó thì tai hoạ bất thần ập xuống. Một cú chuồi bóng đầy
ác ý của hậu vệ đội khu phố 8 bay thẳng vào mắt cá chân Quý ròm làm nó ngã lăn quay ra đất.

- Phạt đền! Phạt đền! – Các cầu thủ khu phố 5 la lên.

Đội trưởng đội khu phố 8, một ông nhóc mặt mày ngổ ngáo, hừ giọng:

- Phạt đền cái mốc xì! Cú chuồi bóng vừa rồi đúng luật đàng hoàng.

- Đạp vô chân người ta mà đúng luật.

- Đá bóng va chạm là bình thường. – T hủ lĩnh đội khu phố 8 bướng bỉnh cãi – Ai cố ý đạp nó làm chi.

T iểu Long ngó Quý ròm lúc này đang lồm cồm bò dậy:

- Đá tiếp được không mày? Quý ròm ôm chân xuýt xoa:

- Chắc tao đá không nổi. T hế đứa khác vào đi!

- Người đâu mà thế.

T iểu Long nhăn nhó đáp. Rồi nhìn quanh quất, thấy nhỏ Hạnh đang ngồi thu lu bên vệ đường, T iểu Long mừng rỡ đưa tay ngoắc:

- Hạnh ơi! Vào đá thế Quý ròm đi!

- Hạnh đâu có biết đá bóng.

Nhỏ Hạnh chun mũi, vẫn ngồi yên tại chỗ.

- Không biết đá thì vào giữ gôn. – T iểu

Long tiếp tục gạ. Nhỏ Hạnh trù trừ:

- Hạnh cũng không biết giữ gôn.

- Giữ gôn có gì mà không biết! – T iểu Long thu nắm tay quẹt mũi – Cứ đứng ngay giữa đống dép, hễ thấy bóng vào thì xô ra.

Nhỏ Hạnh có vẻ bị thuyết phục. Nếu bắt gôn chỉ đơn giản như T iểu Long nói thì nó hi vọng có thể làm được. Vả lại, nó cũng muốn giúp đội bóng của T iểu
Long. Nếu như vì thiếu người mà trận đấu phải dừng ngay tại đây xem như đội bóng khu phố 5

lại thua đội khu phố 8 thêm một lần nữa! Nhỏ Hạnh xao xuyến nhủ bụng và ngập ngừng đứng dậy. Nó nhét mớ quần áo vào tay Quý ròm đang cà nhắc lại gần