và rụt rè bước ra sân.
- Không được! – T hằng nhóc thủ lĩnh đội khu phố 8 thình lình hắng giọng phản đối – T ụi tao không đá với con gái.
- Gái trai gì chẳng được. – T iểu Long khịt mũi.
- Tao nói không được là không được. – T hủ lĩnh đội khu phố 8 vẫn khăng khăng – Có con gái vào, tụi tao đá thắng cũng chẳng vinh dự gì.
- Nhưng bên tao đang thiếu người. – T iểu Long mặt nhăn như bị, cố phân trần – Ngoài nhỏ Hạnh ra, đâu còn ai thế được nữa.
- Còn tao!
Một giọng nói đột ngột vang lên đáp lời
T iểu Long.
Cả bọn giật mình quay ra. T ự bao giờ, sau lưng Quý ròm một thằng nhóc quần soọc, áo pull với hình vẽ quả bóng to tướng trước ngực đang đứng khoanh tay
nhìn vào.
T hằng nhóc xuất hiện âm thầm và bất ngờ như một bóng ma đến nỗi nó đến sát rạt sau lưng mà Quý ròm vẫn không hề hay biết.
Đến khi giọng nói của thằng nhóc bất thần vang lên sau gáy, Quý ròm mới giật bắn người quay lại và cùng với T iểu Long, nó tròn mắt kêu lên:
- Văn Châu!
T hủ lĩnh đội khu phố 8 khẽ liếc T iểu Long:
- Bạn mày hả?
- Ừ.
- Nó cũng ở khu phố 5 hả? T iểu Long chớp mắt:
- Ừ.
T hủ lĩnh đội khu phố 8 lộ vẻ nghi ngờ:
- Sao tao thấy nó lạ hoắc vậy?
Lỡ trớn, T iểu Long đành “ dóc tổ” luôn:
- Nó mới dọn về tuần trước.