KÍNH VẠN HOA - Trang 383

Và khi cổ áo Văn Châu vừa hở ra, ông nhóc lập tức buông tay và kinh hoàng hét lên như phải bỏng:

- Con gái! Con...

Ông nhóc chưa kịp nói hết câu thứ hai đã bị

Văn Châu quật một cú nằm thẳng cẳng.

T rước sự kiện bất ngờ này, cầu thủ hai bên lập tức ùa cả lại.

Nhiều cái miệng nhao nhao sửng sốt:

- Mày có trông nhầm không đấy? T hằng này làm sao là... con gái được?

- Nhầm sao được mà nhầm. – Tay hậu vệ vừa lồm cồm ngồi dậy vừa ngoác miệng cãi

– Tao trông thấy nó đeo nịt ngực rõ ràng. Con trai ai lại đeo nịt ngực.

- Bá láp! – Văn Châu hầm hầm – Áo may-ô mà dám bảo là nịt ngực.

- May-ô cái mốc xì! – Tay hậu vệ mím môi – Mày đích thị là con gái.

T ên thủ lĩnh đội khu phố 8 liền xông tới trước mặt T iểu Long, xua xua tay:

- Nếu vậy thì hai bàn thắng vừa rồi không tính. T rận hôm nay xem như tụi mày vẫn thua tụi tao 2-1.

- Sao lại thế được? – Một ông nhóc đội khu

phố 5 phản đối – Đang thắng 3-2 tự dưng lại biến thành thua 1-2.

T ên thủ lĩnh đội khu phố 8 nhún vai:

- Ai bảo đội mày phạm luật, đưa con gái vào đá.

T iểu Long quẹt mũi:

- Chắc gì nó là con gái. Bên mày chỉ dựng chuyện để huỷ bỏ hai bàn thắng của tụi tao thôi.

- Tao thèm vào dựng chuyện. – Tay hậu vệ níu áo Văn Châu khi nãy mặt mũi đỏ gay – Nếu không tin, mày kêu thằng đó lại đây, bảo nó cởi áo ra trước mặt
mọi người xem nó có dám không.

Nghe giọng điệu quả quyết của đối phương, T iểu Long hơi chột dạ. Nhưng đám bạn khu phố 5 của nó lại tỏ ra hăm hở: