KÍNH VẠN HOA - Trang 385

Chương 5

T iểu Long hỏi Quý ròm:

- Lúc Văn Châu bỏ đi, mày có trông thấy không?

- Dĩ nhiên là thấy.

- Sao mày không gọi nó lại?

- Gọi làm gì?

Câu hỏi vặn của Quý ròm làm T iểu Long đực mặt ra. Ừ nhỉ, gọi nó lại để làm gì? Chẳng lẽ bảo nó cởi áo ra theo yêu cầu của tụi khu phố 8? Nếu nó là con trai
thì không sao, nhưng nhỡ nó là con gái thật thì khác gì làm khó nó!

T iểu Long nhăn trán nghĩ ngợi một hồi rồi

thở dài quay sang nhỏ Hạnh:

- Hạnh thấy sao?

- T hấy sao chuyện gì?

- Chuyện Văn Châu chứ chuyện gì. Cuối cùng thì nó là con trai hay con gái vậy?

Nhỏ Hạnh lắc đầu:

- Hạnh không biết. T iểu Long ngớ người:

- Hạnh quan sát nó cả buổi sao lại không biết?

- T heo như những gì Hạnh nhìn thấy thì Văn Châu rõ ràng là con trai. – Nhỏ Hạnh vừa đẩy gọng kính trên sống mũi vừa chậm rãi phân bua – Nhưng tụi khu
phố 8 cứ khăng khăng nó là con gái. Mà Văn Châu lại

thình lình chuồn mất. Vì vậy Hạnh không thể quả quyết được.

Quý ròm tặc lưỡi:

- Bây giờ chỉ có cách điều tra xem nó học trường nào. T ới đó là biết ngay.

Nhỏ Hạnh gật gù tán đồng: