- Hạnh cũng nghĩ vậy. Nếu là con gái thì khi đi học nó bắt buộc phải mặc đồng phục nữ sinh.
T iểu Long lộ vẻ băn khoăn:
- Hôm trước đi học nó vẫn mặc quần soọc áo pull vậy.
- Mày rõ lẩn thẩn! – Quý ròm nhếch mép – Đi học thêm buổi chiều, nó mặc gì chẳng được.
Bị Quý ròm “ sửa lưng”, T iểu Long không nói gì. Nó chỉ mỉm cười ngượng nghịu.
Nhưng T iểu Long chỉ ngượng một chút rồi thôi. Còn Quý ròm thì ngượng cả tuần lễ sau đó. Bởi sáu, bảy ngày liên tiếp, nó dò hỏi đến mòn hơi vẫn không xác
định được Văn Châu học trường nào. Kế hoạch của Quý ròm thoạt nghe thì có vẻ hay ho nhưng khi thực hiện lại đâm ra bế tắc. T ìm kiếm ngôi trường của
một học sinh không rõ gốc tích chẳng khác nào chuyện mò kim đáy bể.
Công việc điều tra không kết quả, Quý ròm đã bực, lên trường ngày nào cũng bị T iểu Long và nhỏ Hạnh hỏi thăm, nó càng thêm cáu.
- Hỏi, hỏi hoài! – Quý ròm xẵng giọng – Chuyện gì cũng phải từ từ chứ. T ụi mày nôn nóng thì tự đi mà điều tra lấy.
Quý ròm nổi cộc chừng một, hai lần, T iểu
Long và nhỏ Hạnh hoảng vía im ru.
Nhưng mặc dù T iểu Long và nhỏ Hạnh đã thôi mở miệng, ánh mắt thăm dò của tụi nó vẫn khiến Quý ròm cảm thấy nhột nhạt. Nó tự ái nhủ bụng “ phải cố,
phải cố” nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ công cốc.
Đến ngày thứ bảy thì Quý ròm bất lực thú nhận:
- Chịu! Tao không tài nào lần ra cái ngôi trường quỷ quái của thằng lỏi đó được.
Nhìn vẻ mặt buồn xo của Quý ròm, nhỏ Hạnh bất giác động lòng. Nó nói, giọng điệu ngược hẳn với thái độ nôn nóng trước đây:
- Chuyện đó khó lắm, không thể gấp gáp được đâu.
T iểu Long liếm môi:
- Chẳng lẽ tụi mình chịu thua sao?
- Chịu thua thì dĩ nhiên không chịu thua. – Nhỏ Hạnh chép miệng – Nhưng phải từ từ.
T hấy nhỏ Hạnh đề cao phương châm “ từ từ” của mình, Quý ròm khoái lắm. Vẻ rầu rĩ biến mất, nó toét miệng cười:
- Đúng rồi đó. Phải từ từ. Ông bà nói “ dục tốc bất đạt”. Vội vàng chả làm được cái quái gì cả.