KÍNH VẠN HOA - Trang 388

- Coi chừng nó nhìn thấy.

- T hấy thế quái nào được. – Quý ròm khịt mũi – Dây leo ken dày như thế này.

Lời trấn an của Quý ròm chẳng làm T iểu

Long yên tâm. Nó thụp người xuống:

- Rụt cổ lại dù sao cũng chắc ăn hơn.

Nhưng sự cẩn thận của T iểu Long hoàn toàn thừa thãi. Văn Châu chỉ liếc vào nhà Quý ròm một thoáng rồi cắm cúi đi tiếp, lòng không gợn chút nghi ngờ.

Đợi Văn Châu đi một quãng khá xa, bọn

Quý ròm bắt đầu tuôn ra khỏi cổng và lật đật bám theo.

Văn Châu không hề hay biết. Nó mải hào hứng luyện sút bóng với những chiếc lon rỗng và các loại vỏ trái cây nằm rải rác trên đường.

Nhỏ Hạnh vừa men sát hàng hiên dọc theo dãy phố vừa dán chặt mắt vào Văn Châu, miệng hỏi:

- Quý nghĩ sao hả Quý?

- Nghĩ chuyện gì?

Nhỏ Hạnh không trả lời mà buột miệng theo ý mình:

- Hạnh nghĩ Văn Châu không thể là con gái được.

Quý ròm chưa kịp bày tỏ ý kiến thì Văn

Châu đã ngoặt quanh góc phố.

- Chết rồi! Đuổi theo!

Quý ròm hớt hải kêu và hấp tấp vượt lên trước.

Nhỏ Hạnh quên phắt câu chuyện dang dở, cùng T iểu Long rảo bước chạy theo Quý ròm lúc này cũng đã khuất dạng sau góc đường.

Lúc tới nơi, cả hai vô cùng kinh ngạc khi chẳng thấy Văn Châu đâu. Chỉ có mỗi Quý ròm đang đứng bên lề đường dáo dác nhòm quanh.

- Nó đâu? – T iểu Long sửng sốt hỏi.

- Tao chẳng biết. – Giọng Quý ròm hoang mang – Vừa đuổi tới đây thì mất hút.