KÍNH VẠN HOA - Trang 390

- Giờ này mà Quý còn đùa được hả?

Vừa hét lên nhỏ Hạnh vừa chồm tới định tóm lấy áo Quý ròm. Nhưng mới vừa rướn người, mặt nó bỗng biến sắc:

- Nấp mau! Văn Châu!

Giật mình quay lại, thấy Văn Châu đang đứng cách đó chừng mười mét, T iểu Long và Quý ròm điếng hồn. Cả hai quýnh quáng chui tọt vào quầy bán hủ tiếu,
ngồi thu lu

đằng sau chiếc xe, ngóc cổ trông ra.

Phía bên kia, nhỏ Hạnh cũng đang ngồi lấp ló sau gánh bún riêu, chốc chốc lại thò nửa đầu ra ngoài quan sát.

Cũng may là Văn Châu đang lúi húi chọn mua thứ gì đó chỗ sạp bán trái cây, nếu không, với khoảng cách gần như thế, chắc chắn nó đã phát hiện ra bọn Quý
ròm một cách dễ dàng.

Cả bọn nấp chừng năm phút, Văn Châu đã lững thững quay ra, tay xách theo một túi lê- ki-ma vàng ruộm.

T hằng nhóc này lạ lùng thật! Nhác thấy túi trái cây lủng lẳng trên tay Văn Châu, Quý ròm nhủ bụng. T hường, ít ai ăn lê-ki-ma. Người ta chỉ thích ăn vú sữa,
hồng xiêm, mãng cầu, xoài, nho, táo, măng cụt...

Đang nghĩ ngợi, Quý ròm bỗng hốt hoảng co giò chạy. Văn Châu lại vừa mất dạng sau một khúc rẽ.

Nhưng khác với khi nãy, lần này vừa chạy tới góc phố, Quý ròm liền thở phào khi thấy Văn Châu vẫn đang thả bộ tà tà trước mặt.

Nhỏ Hạnh trờ tới, chọc:

- Đừng lo. Ở đây chả có cái chợ nào đâu. Quý ròm nhún vai:

- Đừng nói sớm. Chợ trước mặt kìa.

Quý ròm nói bừa, không ngờ trúng phóc. Không chỉ một cái chợ mà trên lộ trình vòng vèo, khúc khuỷu và dài dằng dặc của mình, Văn Châu đã dẫn bọn Quý
ròm qua thêm hai cái chợ, một cái cầu, ba cái ngã ba và năm cái ngã tư cả thảy.

Nhỏ Hạnh ngán ngẩm:

- Nhà nó ở đâu mà xa tít mù thế này. T iểu Long quẹt mũi, uể oải:

- Ở đây thuộc về quận khác rồi. Chỉ có Quý ròm là tươi hơn hớn:

- Hèn gì tao không tìm ra trường của nó. Nếu nó học một trong những trường ở quận mình thì tao đã điều tra ra từ lâu rồi.

- Lạ thật! – Nhỏ Hạnh nhíu mày – T hế tại sao nó phải đi học thêm bên quận mình cho xa?