KÍNH VẠN HOA - Trang 392

- Em vào đi!

Khổ nỗi, đúng vào lúc Văn Châu dợm chân, không hiểu do cảm cúm, do căng thẳng hay do ma xui quỷ khiến thế nào mà Quý ròm bỗng “ hắt-xì” một tiếng to
như sấm.

Âm thanh khủng khiếp đó tất nhiên không lọt khỏi tai Văn Châu. Vừa cất chân định bước qua cổng, nó bỗng sững người nhìn về chỗ góc rào bằng ánh mắt
hoang mang, nghi hoặc.