KÍNH VẠN HOA - Trang 393

Chương 6

Sau một thoáng phân vân, Văn Châu mím môi lò dò tiến lại phía góc rào.

- Em đi đâu đấy?

Chị T hắm ngạc nhiên hỏi. Nhưng Văn Châu không đáp, cũng không dừng chân, mắt vẫn dán chặt vào bụi dâm bụt nơi vừa phát ra tiếng động khả nghi, lom
lom dò xét.

- Ối! T ụi mày làm gì thế này?

Vừa thò đầu ra khỏi mép rào, Văn Châu bỗng bật lên tiếng la hoảng khi nhìn thấy bọn Quý ròm.

- T ụi tao có làm gì đâu. – Quý ròm đỏ mặt lúng búng – T ụi tao chỉ đứng đây... hóng

mát thôi.

- Đừng có xạo! – Văn Châu hừ mũi – T ụi mày rình rập tao phải không?

T iểu Long nuốt nước bọt:

- T ụi tôi chỉ muốn biết... nhà bạn thôi.

Nó không dám nói thật mục đích sâu xa của cả bọn.

Văn Châu lừ mắt nghi ngờ:

- T ụi mày muốn biết nhà tao làm chi? T iểu Long liếm môi:

- Để tới chơi.

Rồi nó đổi giọng nghiêm trang:

- Dù sao bạn cũng đã giúp tụi này đá bại tụi khu phố 8.

Nghe nhắc đến chuyện đá bóng, mặt Văn Châu tươi lên một chút. Nhưng rồi nó sầm ngay lại:

- T hế sao tụi mày không hỏi tao mà lại lén lút theo dõi?

Nhỏ Hạnh nãy giờ im lặng đứng nghe, nay thấy hai bạn mình lộ vẻ bối rối trước câu hỏi vặn của Văn Châu, liền lên tiếng “ giải vây”:

- T ụi này đi chơi phố, tình cờ nhìn thấy bạn liền tò mò đi theo chứ đâu phải cố ý theo dõi.