KÍNH VẠN HOA - Trang 394

Văn Châu nhìn nhỏ Hạnh, cặp lông mày từ từ giãn ra:

- Mày nói thật không đấy?

- T ất nhiên là thật – Nhỏ Hạnh gật đầu, rồi sợ Văn Châu vặn vẹo tiếp, nó vội vàng hỏi trước – Nhà bạn đây phải không?

Văn Châu khẽ liếc về phía căn nhà nhỏ phía trong hàng rào, khẽ lắc đầu:

- Đây là nhà ông tao. Nhỏ Hạnh chớp mắt:

- T ụi này vào chơi được không?

Văn Châu lộ vẻ đắn đo. T rán nó nhăn tít.

Vẻ khó xử của Văn Châu khiến nhỏ Hạnh vô cùng ngạc nhiên. Rủ bạn vào nhà chơi đâu phải là chuyện gì ghê gớm mà anh chàng này phải suy tính khổ sở thế
không biết! Nhưng nó chỉ nghĩ bụng chứ không dám buột miệng hỏi lí do.

Mãi một lúc Văn Châu mới gật đầu:

- T hôi được, các bạn đi theo tôi!

Giọng nó trầm ngâm, vẻ bất đắc dĩ. Nó

cũng không còn “ mày mày tao tao” như khi nãy nữa.

Chị T hắm đứng đợi ở cổng, thấy Văn Châu kéo cả lố bạn xộc vào, liền chặn hỏi:

- Sao em dẫn bạn vào đông thế? Văn Châu cau mặt:

- Chẳng lẽ chị muốn em không có bạn bè gì sao?

Chị T hắm nhìn T iểu Long và Quý ròm, ngập ngừng:

- Còn hai bạn này...

Chị nói chưa hết câu, Văn Châu đã hừ giọng cắt ngang:

- Đó là những bạn tốt của em.

Và không nói không rằng, Văn Châu quay

lại ngoắc bọn Quý ròm đi theo. Cả bọn lục tục tuôn qua cổng trước vẻ mặt phân vân của chị T hắm.