KÍNH VẠN HOA - Trang 395

Vừa đặt chân lên bậc thềm của căn nhà nhỏ góc vườn, Văn Châu đã rối rít gọi:

- Ông ơi, ông! Cháu đem cái này về cho ông nè.

- Cháu của ông ngoan lắm! Cháu đem về cái gì thế?

Ông của Văn Châu ngồi trên chiếc phản gỗ kê giữa nhà, nghe tiếng cháu liền âu yếm hỏi.

Văn Châu đặt túi lê-ki-ma vào tay ông:

- Đố ông biết đây là cái gì?

Câu đánh đố của Văn Châu khiến bọn Quý ròm cố nín cười. T ưởng gì chứ trái lê-ki-ma

thì trẻ con ba tuổi cũng biết, huống gì người đã sống đến bạc tóc như ông nó. Chuyện dễ ợt vậy mà cũng đố!

Nhưng vẻ cười cợt trên mặt bọn Quý ròm lập tức tắt ngấm.

- Để ông đoán xem nhé.

Ông của Văn Châu vừa nói vừa mỉm cười đưa tay sờ soạng túi trái cây.

Hoá ra ông bị loà! Bọn Quý ròm giật thót và trố mắt nhìn những ngón tay ông đang mò mẫm và nắn nhẹ từng trái lê-ki-ma trong túi ni-lông.

Ông không cần phải nghĩ ngợi lâu. Chỉ rờ rẫm một thoáng, ông đã đoán ra ngay:

- Ông biết rồi! – Giọng ông vui vẻ pha lẫn cảm động – Đây là thứ trái cây mà ông thích nhất. T rái lê-ki-ma.

Rồi ông chậm rãi bảo:

- Cháu bỏ trái cây vào đĩa rồi đặt lên đầu tủ cho ông!

Văn Châu “ dạ” một tiếng rõ to nhưng nó chưa kịp chạy ra nhà sau thì ông đã gọi giật:

- Gượm đã!

- Gì hả ông?

Ông quay về hướng bọn Quý ròm đang đứng nãy giờ:

- Sao cháu còn chưa giới thiệu các bạn của cháu cho ông biết?

Câu nói của ông khiến Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh giật nảy người. T ừ khi bước vào nhà đến giờ, ba đứa vẫn đứng lặng nơi ngạch cửa, không thốt một