KÍNH VẠN HOA - Trang 397

- T ôi không nghĩ là ông bạn lại thích ăn lê-ki- ma.

- Ông tôi không ăn lê-ki-ma. – Văn Châu lắc đầu – Chỉ có bà tôi thích. Vì vậy khi bà mất, ông muốn bày loại trái cây này để cúng bà.

Ra là vậy! – Quý ròm nhủ bụng – Như vạy hồi bà còn sống, chắc là ông rất yêu bà.

Chị T hắm ở ngoài chạy vụt vào, cắt đứt ý nghĩ của Quý ròm bằng giọng hớt hải:

- Chết rồi! Ba em tới, Văn Châu ơi.

Chị T hắm vừa dứt câu, Văn Châu vội đứng bật dậy nhìn bọn Quý ròm, nói nhanh:

- Các bạn theo tôi vào trong này!

Ba đứa không hiểu tại sao ba Văn Châu tới thì cả bọn phải lánh mặt nhưng không đứa nào hé môi, cứ lẳng lặng đi theo Văn Châu vào nhà sau.

“ Bố trí” cho bọn Quý ròm đâu đó xong xuôi, Văn Châu quay trở ra nhà ngoài.

T uy không nhìn thấy mặt ba của Văn Châu nhưng nấp ở bên trong nghe tiếng ông, bọn

Quý ròm đều có cảm giác ông là một người rất nghiêm khắc.

Vừa bước vào nhà, ba Văn Châu đã cất tiếng hỏi thăm ông của nó:

- Chào ba! Ba có được khoẻ không?

- Ba vẫn bình thường.

- Cô T hắm chăm sóc ba có chu đáo không?

- T ốt lắm con ạ. – Giọng ông nó vẫn trầm trầm – Con đi đâu đây?

- Con đi thăm ba. – Ba nó khịt mũi – Vả lại, cũng để xem có Văn Châu ở đây không.

Đang nói, nhác thấy Văn Châu từ nhà sau bước ra, ba nó hỏi ngay:

- Sao con chưa chịu về nhà? Sắp tới giờ cơm rồi.

Văn Châu phụng phịu:

- Con ở lại đây ăn cơm với ông.

- Nhưng các bạn con đang đợi con ở nhà.