KÍNH VẠN HOA - Trang 399

T rước khi bước ra khỏi cửa, ông còn tặc lưỡi nói thêm:

- Dù sao con cũng không muốn ba chiều nó thái quá. Nhất là đừng để nó đi lang thang suốt.

- T heo ba, vấn đề không phải ở chỗ đó. – Ông của Văn Châu hừ giọng, vẻ phật ý – Một khi nó thích ở ngoài đường hơn ở trong nhà thì ba nghĩ vợ chồng con
nên xem lại cách quan tâm chăm sóc của mình.

Nhưng lần này không rõ ba Văn Châu có nghe thấy những lời trách cứ của ông không. T iếng giày gõ cồm cộp xuống nền đất mỗi lúc một nhỏ dần.

Ba Văn Châu đi khỏi chừng năm phút, Văn Châu mới quay vào nhà trong ngoắc bọn Quý ròm:

- Ra được rồi!

Rồi nó khẽ nhún vai:

- Bây giờ thì các bạn đã biết tôi là con trai hay con gái rồi chứ gì?

- Ừ.

Ba đứa trẻ bẽn lẽn gật đầu. Ngay trong lúc đó bọn trẻ muốn hỏi Văn Châu biết bao nhiêu là chuyện nhưng không đứa nào đủ cản đảm mở miệng. Nhỏ Hạnh chỉ
đảo mắt nhìn quanh:

- Ba bạn về rồi hả?

- Ừ.

- Nhà bạn ở đâu thế?

- Xa lắm.

- T hế bạn đến đây là để chơi với ông bạn

đấy ư?

Văn Châu gật đầu:

- Ừ. Nhưng tôi cũng sắp về nhà rồi. – Rồi nó nói như xua đuổi – Mà các bạn cũng nên về đi.

T hấy không còn cớ gì nấn ná, bọn Quý ròm đành chào ông của Văn Châu rồi lục tục tuôn ra cổng.

Lúc sắp sửa chia tay, nhỏ Hạnh còn chỉ tay về phía toà biệt thự nguy nga bên cạnh, cố hỏi thêm:

- Đó là nhà ai thế?